Quảng cáo
2 câu trả lời 1101
Chào các bạn, ta là một con chim thần sống trên núi Ngự Long. Ta đã sống trên đời này hàng chục năm rồi. Hôm trước, có bạn hỏi: "Ngài từng chứng kiến một việc nào đó mà nhớ mãi không quên hay không?". Ta đáp rằng "Có chứ". Vì đã hứa là sẽ kể câu chuyện ấy nên hôm nay, ta quyết định thuật lại đầy đủ mọi việc.
Năm nọ, khi bay qua ngôi làng nọ, ta bắt gặp một gia đình đang chuyển nhà. Gia tài của họ chẳng có gì đáng giá, vài bộ quần áo cùng mấy vật dụng cần thiết. Lúc ấy, ta còn nhìn thấy người đàn ông quần áo chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa đang chỉ tay sai bảo. Hóa ra, đây là người anh. Anh ta cho em mình ra ở riêng vì sợ em tranh công. Trước đó, cha mẹ mất sớm, hai anh em đã dựa dẫm, hỗ trợ nhau để sống. Thế mà từ ngày có vợ, anh trai như biến thành người khác, lười biếng hơn.
Sau khi phân gia, người anh cũng chẳng đề cập tới việc chia ruộng đồng. Hắn ôm hết vào mình rồi cho người nghèo làm khoán. Trong khi ấy, người em không có đất đai để làm ăn, chỉ biết trông chờ vào mấy trái khế. Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của người em, ta quyết định sẽ giúp đỡ. Ta liên tục bay đến nhà và khoét hết khế chín vàng. Song, họ chưa bao giờ có hành động đuổi bắt hay chửi mắng. Cuối cùng, quả vợi hẳn đi, vợ người em xót xa, thốt lên rằng "Ông chim ơi, ông ăn như thế còn gì là khế của nhà cháu nữa! Cây khế nhà cháu cũng sắp hết quả rồi đấy, ông ạ!". Nghe xong, ta đáp lại "Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng!". May mắn thay, người em và vợ đều tin tưởng lời nói của ta. Họ may túi đúng theo kích cỡ ba gang. Hôm sau, ta đến đúng hẹn, đưa người em đến hang Sóng để lấy vàng bạc, kim cương. Là người thật thà, người em nhặt đầy cái túi rồi thôi. Nhờ số châu báu này, gia đình họ được "đổi đời", trở nên giàu có.
Mọi chuyện diễn ra êm đẹp trong khoảng một tháng. Chẳng biết nghe được tin tức ở đâu, người anh cùng vợ tức tốc tới nhà em trai hỏi chuyện. Sau khi nghe em trai kể, hắn gạ đổi tài sản. Người em không suy nghĩ nhiều, thuận ý làm theo.
"Tên này quả thật tham lam, độc ác và ích kỉ" - Ta nghĩ bụng. Để trừng phạt hắn, ta tương kế tựu kế, bày ra mọi việc giống hệt xưa kia. Sau khi bay đến ăn trái và dặn may túi, hắn vui mừng, phấn khởi lắm. Hắn bàn với vợ may cái túi to gấp ba lần túi ba gang. Thấy vậy, ta cũng chẳng nói gì, trực tiếp trở hắn tới hang Sóng. Xong xuôi, ta lại đưa hắn quay về. Khi bay đến vùng biển, cơn gió thổi mạnh như vũ bão làm cả người ta nghiêng ngả, bao nhiêu vàng bạc rơi hết xuống biển. Người anh ngồi không vững cũng ngã từ trên cao xuống.
Ta đã trừng phạt kẻ ham của, vị kỉ như vậy đấy. Hi vọng rằng, mọi người sẽ biết sống yêu thương, nhân ái hơn.
Đáp án :
Tôi là nhân vật Chim Thần trong truyện Cây khế - một câu chuyện hay trong kho tàng truyện cổ nước ta. Sau đây, tôi xin kể lại câu chuyện ấy cho các bạn cùng nghe.
Ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ đều mất sớm. Đến lúc lấy vợ người anh bèn chia gia tài. Cậy thế mình là anh cả, hắn chiếm hết tài sản cha mẹ để lại, chỉ cho người em một mảnh vườn nhỏ và cây khế ngọt ở cuối vườn. Vợ chồng hắn sống sung sướng trên gia tài có sẵn còn người em thì phải đi cày thuê cuốc mướn. Vất vả lắm người em mới kiếm được bát cơm manh áo sống cho qua ngày.
Đến mùa, cây khế ra hoa trĩu quá, người em sống nhờ vào cây khế. Tôi vốn rất thích ăn trái cây. Một hôm, bay qua khu nhà của người em, thấy những quả khế chín mọng, tôi vội sà xuống chén hết trái này đến trái khác. Thấy vậy, người em đi đến buồn rầu nói với tôi:
- Chim ơi! Gia tài tôi chỉ có mỗi cây khế. Chim ăn hết, tôi lấy gì để sống"
Tôi vội nói ngay:
- Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.
Y như lời hứa, sáng hôm sau tôi bay đến chở người em ra đảo lấy vàng. Lấy đủ một túi ba gang, người em nhờ tôi chở về nhà. Từ đó, cuộc sống người em trở nên sung túc, giàu có.
Đến mùa khế ra hoa kết trái, tôi lại đến ăn như lần trước và tôi cũ bảo vợ chồng người anh như đã từng nói với người em. Cả hai vợ chồng hí hửng may một cái túi to đến mười hai gang. Rồi tôi cũng đưa họ đến đảo vàng như đã hứa. Đến nơi, anh ta hoa cả mắt, hì hục nhét vàng bạc châu báu chật cứng cả cái túi mười hai gang. Chưa thoả lòng tham, hắn nhét đầy vào người những chỗ nào có thể nhét được rồi ì à ì ạch leo lên lại tụt xuống mãi sau hắn mới bò lên được lưng tôi. Vì nặng quá, tôi phái vỗ cánh đến mấy lần mới nhấc mình lên được khỏi mặt đất. Khi bay qua biển rộng, một phần vì chở quá nặng, một phần do có một luồng gió bất thần xô đến, tôi cũng không giữ thăng bằng được, bèn nghiêng cánh hất hắn và cả túi và rơi xuống biển sâu.
Thế là hết đời một kẻ tham lam, không tình nghĩa. Câu chuyện Cây khế là vậy đó.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
57552
-
Hỏi từ APP VIETJACK53032
-
Hỏi từ APP VIETJACK50270
-
Hỏi từ APP VIETJACK46040
