Quảng cáo
2 câu trả lời 260
Có biết bao cảnh trí thần tiên chẳng cần đợi thơ ca tôn vinh bởi tự nó đã là một bài thơ tuyệt mỹ nhưng cũng có những thắng cảnh vốn dĩ đã mỹ lệ, lại được soi mình vào thơ thì càng quyến rũ bội phần và Hương Sơn phong cảnh ca của Trúc Vân Chu Mạnh Trinh đã thu vào được từng lời thơ cái hồn riêng của cảnh.(1)
"Bầu trời cảnh bụt."
Toàn bài đều viết bằng những câu dài, chỉ có câu thơ mở đầu là ngắn đặc biệt và ở câu thơ này đã vẽ nên không gian nhưng vang lên như một vỡ lẽ kì thú của chốn nước non: "Đây là thế giới của cảnh Bụt."(2)
"Kìa non non, nước nước, mây mây."
Qua câu thơ trên, Chu Mạnh Trinh đã khiến cho cảnh non, nước, mây, trời có được vẻ đẹp quấn quýt và trải dài vô tận.(3)Giọng điệu thơ có cái vẻ náo nức, ngất ngây của người được thỏa lòng ao ước, mà cũng lại rất nghiêm trang.(4)
"Nhưng Hương Sơn là cảnh Bụt, cho nên:
Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái
Lửng lơ khe yến cá nghe kinh
Vẳng bên tai một tiếng chày Kinh
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng."
Chim cúng trái, cá nghe kinh, con người đi vào cảnh thảng thốt với tiếng chày kình, những âm thanh, dáng điệu ấy tạo nên cái bầu không khí rất Hương Sơn.(5) Thi sĩ cứ say sưa thưởng ngoạn cảnh Hương Sơn như một tạo tác nguy nga, mỹ lệ của tạo hóa bày ra dưới trời Nam bằng lối kể điểm danh những địa danh nổi tiếng của chốn nước non bồng bềnh hư ảo này:
"Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng
Này am Phật Tích, này động Tuyết Quynh"(6)
Những từ này liên tiếp gợi sự phong phú, gợi thế liên hoàn, lại gợi được cái cảm xúc thỏa thuê, Chu Mạnh Trinh kết hợp cả lối tạo hình với những nét vẽ vừa mỹ lệ, vừa hư huyền, với những mảng màu vừa lộng lẫy, vừa cách điệu, với những mảnh cảnh vừa trầm tĩnh, vừa biến ảo để rồi qua đó, ta có thể thấy được con mắt tạo hình của thi sĩ lúc ngây ngất ngước lên, khi mải mê nhìn xuống, vừa nắm bắt được cái bóng nguyệt lồng trong thăm thẳm với những thang mây lương cùng vách núi:
"Nhác trông lên ai khéo họa hình
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt
Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây"(7)
Với những câu thơ này, du khách dường như đã đặt bước chân cuối cùng vào chốn Hương Sơn.(8) Nếu như tiếng chày kình không động tiếng chuông Hương Sơn thì người khách tang hải không bị đánh thức trong cái giấc mộng lớn của cuộc đời thì đến đây cuộc hành hương chắc vẫn chưa kết thúc.(9)
"Lần tràng hạt niệm Nam mô Phật
Cửa từ bi công đức xiết là bao."
Những bước chân cuối của du khách khi đến với Hương Sơn cũng đến chỗ dừng chân nhưng hình ảnh đấy hiện ra vẫn đẹp đẽ mĩ lệ.(10)Những từ ngữ được tác giả sử dụng như đính thêm những hạt pha lên trong suốt trên nền màu sắc rực rỡ, càng làm thêm vẻ tráng lệ của Hương Sơn.(11)
Có biết bao cảnh trí thần tiên chẳng cần đợi thơ ca tôn vinh bởi tự nó đã là một bài thơ tuyệt mỹ nhưng cũng có những thắng cảnh vốn dĩ đã mỹ lệ, lại được soi mình vào thơ thì càng quyến rũ bội phần và Hương Sơn phong cảnh ca của Trúc Vân Chu Mạnh Trinh đã thu vào được từng lời thơ cái hồn riêng của cảnh.(1)
"Bầu trời cảnh bụt."
Toàn bài đều viết bằng những câu dài, chỉ có câu thơ mở đầu là ngắn đặc biệt và ở câu thơ này đã vẽ nên không gian nhưng vang lên như một vỡ lẽ kì thú của chốn nước non: "Đây là thế giới của cảnh Bụt."(2)
"Kìa non non, nước nước, mây mây."
Qua câu thơ trên, Chu Mạnh Trinh đã khiến cho cảnh non, nước, mây, trời có được vẻ đẹp quấn quýt và trải dài vô tận.(3)Giọng điệu thơ có cái vẻ náo nức, ngất ngây của người được thỏa lòng ao ước, mà cũng lại rất nghiêm trang.(4)
"Nhưng Hương Sơn là cảnh Bụt, cho nên:
Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái
Lửng lơ khe yến cá nghe kinh
Vẳng bên tai một tiếng chày Kinh
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng."
Chim cúng trái, cá nghe kinh, con người đi vào cảnh thảng thốt với tiếng chày kình, những âm thanh, dáng điệu ấy tạo nên cái bầu không khí rất Hương Sơn.(5) Thi sĩ cứ say sưa thưởng ngoạn cảnh Hương Sơn như một tạo tác nguy nga, mỹ lệ của tạo hóa bày ra dưới trời Nam bằng lối kể điểm danh những địa danh nổi tiếng của chốn nước non bồng bềnh hư ảo này:
"Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng
Này am Phật Tích, này động Tuyết Quynh"(6)
Những từ này liên tiếp gợi sự phong phú, gợi thế liên hoàn, lại gợi được cái cảm xúc thỏa thuê, Chu Mạnh Trinh kết hợp cả lối tạo hình với những nét vẽ vừa mỹ lệ, vừa hư huyền, với những mảng màu vừa lộng lẫy, vừa cách điệu, với những mảnh cảnh vừa trầm tĩnh, vừa biến ảo để rồi qua đó, ta có thể thấy được con mắt tạo hình của thi sĩ lúc ngây ngất ngước lên, khi mải mê nhìn xuống, vừa nắm bắt được cái bóng nguyệt lồng trong thăm thẳm với những thang mây lương cùng vách núi:
"Nhác trông lên ai khéo họa hình
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt
Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây"(7)
Với những câu thơ này, du khách dường như đã đặt bước chân cuối cùng vào chốn Hương Sơn.(8) Nếu như tiếng chày kình không động tiếng chuông Hương Sơn thì người khách tang hải không bị đánh thức trong cái giấc mộng lớn của cuộc đời thì đến đây cuộc hành hương chắc vẫn chưa kết thúc.(9)
"Lần tràng hạt niệm Nam mô Phật
Cửa từ bi công đức xiết là bao."
Những bước chân cuối của du khách khi đến với Hương Sơn cũng đến chỗ dừng chân nhưng hình ảnh đấy hiện ra vẫn đẹp đẽ mĩ lệ.(10)Những từ ngữ được tác giả sử dụng như đính thêm những hạt pha lên trong suốt trên nền màu sắc rực rỡ, càng làm thêm vẻ tráng lệ của Hương Sơn.(11)
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK209830
-
Hỏi từ APP VIETJACK158291
-
135538
-
Hỏi từ APP VIETJACK36623
-
Hỏi từ APP VIETJACK34433
