Quảng cáo
2 câu trả lời 263
Nhân ngày thành lập trường, tôi trở về mái trường xưa sau 10 năm xa cách. Ngôi trường đã chôn giấu biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn thời học trò của tôi với thầy cô, bè bạn...
Ôi! Bầu trời hôm nay thật trong xanh, ánh nắng tràn ngập khắp nơi. Trong lòng tôi những ánh nắng ấy cũng bừng sáng khiến lòng tôi rộn rã, tưng bừng như những ngày tôi vừa đặt chân đến đây. Vừa bước đến cổng trường, tôi đã thấy tấm bảng điện tử chạy dòng chữ: "Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ". Tiến thêm vài bước nữa, cánh cổng điện tử tự động mở ra. Nhớ lại những ngày ấy, mỗi khi có thầy cô vào trường, đội cờ đỏ chúng tôi phải chạy ra mở cánh cửa sắt cũ kỹ, âm thanh "cót... két..." phát ra nghe thương đến lạ. Tôi cảm thấy thương quá đỗi vì hồi ấy cơ sở vật chất của trường tôi thiếu thốn lắm. Sau cánh cửa điện tử tự động ấy là một hàng xà cừ sum suê cành lá trải dọc hai bên đường vào trường. Những chiếc lá đong đưa trong gió, như đón gọi, chào mừng tôi. Sân trường đã không không còn như xưa. Thay cho những "ổ voi" to tướng là những những viên gạch chống trượt. Các dãy phòng học được xây mới hoàn toàn. Mái trường xưa giờ đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Giữa sân trường, tượng đài người anh hùng áo vải mà ngôi trường mang tên - Nguyễn Huệ - được dựng lên trông rất oai nghiêm.
Bước vào những phòng học, một làn không khí vô cùng trong lành lan tỏa khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Các thiết bị dạy học đã khác nhiều so với ngày xưa. Ngày đó, cái bảng chỉ là một tấm gỗ được quét lên một lớp sơn đen, bây giờ được thay thế bằng đèn chiếu. Một phần, nó làm giờ học thật sự sinh động hơn; phần khác, nó giúp các thầy cô đỡ mệt nhọc và bụi phấn không còn bay bạc trắng mái tóc hay vấy bẩn quần áo nữa. Dãy bàn học cũng đã được đổi mới. Những chiếc bàn gỗ chông chênh trước kia được thay bằng i-nốc bóng loáng nên các bạn học sinh ngồi học rất thoải mái. Vừa kịp đi thăm xong dãy phòng học, thì tiếng của một thầy giáo phát trên loa mời tất cả các cựu học sinh tập họp để bắt đầu buổi lễ...
Ôi, thật hạnh phúc biết bao nếu tôi được quay lại ngày xưa, được ngồi trên ghế nhà trường để trao đổi chuyện học hành và chơi những trò chơi vui vẻ và thú vị. Tôi thầm mong một ngày nào đó, từ mái trường này sẽ có nhiều nhân tài giúp cho đất nước ngày càng phát triển. Ước mơ của tôi chỉ có ngần ấy thôi. Và tôi tin rằng điều đó hoàn toàn có thể.
Nắng hè lại rạo rực trên khắp phố Hà Nội, đem theo luồng khí nóng đến ngột ngạt ùa vào lòng thành phố. Người cứ bước, vội vàng. Mình luôn tự hỏi tại sao con người cứ vội vàng đến nhẫn tâm như thế. Họ chẳng thèm để ý đến những tán cây quanh họ, chẳng mảy may nhìn những đứa trẻ tội nghiệp kia lấy một lần. Có phải vì xã hội phát triển thì con người cũng “phát triển” theo? Và cái họ phát triển chẳng phải tình thương mỗi con người vốn có mà chính là sự ích kỉ, thờ ơ?
Dương, cậu có biết mỗi lúc mùa phượng vĩ nở đỏ rực trong lòng thành phố thì mình lại khao khát trở về với quãng thanh xuân nơi sân trường biết bao nhiêu không? Mình nhớ về ngôi trường cũ của mình, nhớ về những ngày tháng nhiều nỗi buồn cũng lắm niềm vui mà dòng chảy thời gian chẳng đưa mình trở lại. Và có lẽ cậu sẽ nghĩ, rằng cậu ở một nơi phương xa thì nỗi nhớ ấy sẽ còn rạo rực hơn mình. Nhưng không! Dương! Mình thà rằng ở một nơi đất khách quê người nếm đủ đắng cay cũng chẳng muốn nhìn con người quê mình đổi thay như thế, từng ngày. Họ bẵng đi tiếng khát khao của trẻ nhỏ nơi mái trường còn thơ ngây, mặc kệ sự buồn phiền trong ánh mắt chúng, họ ép chúng học, học để bon chen.
Sau hơn bốn năm học xa nhà và gần 16 năm chỉ mải chăm lo việc gia đình và con cái, chính mình dường như cũng đã quên đi cái cảm giác được vui chơi thỏa thích nơi mái trường xưa trong những tán cây rợp bóng. Mình hòa vào dòng người để mà lo toan kiếm từng đồng nuôi con, chẳng mấy khi để ý tới chính con mình suy nghĩ những gì. Mà khi ánh mắt thơ ngây, non nớt của đứa con trai ngước lên mà hỏi mình “Học để làm gì hả mẹ?”, mình mới giật mình mà nghĩ tới người bạn thân của mình. Xin lỗi cậu, Dương!
Một lá thư dài nhưng mình vẫn tin rằng cậu sẽ đọc hết. Hơi miên man, hơi lủng củng nhưng cậu sẽ chẳng để ý gì đâu, đúng chứ?
Dương, hôm nay mình đã quay về thăm trường – một chuyến về thăm trường thực sự. Và những dòng miên man trên có lẽ là sự vỡ òa của cái cảm giác nuối tiếc tận sâu con tim mình. Ngôi trường đã đổi thay!
Lòng thành phố chẳng còn in bóng những cô cậu học trò ngày ngày đạp xe đến trường. Thay vào đó, lũ học sinh vội vã bước từ chiếc xe ô tô xuống, chẳng mấy trò chuyện hay hỏi han bạn bè. Mình nhìn lũ nhóc, lại hồi tưởng về mình và cậu cùng đạp chung một chiếc xe, lòng cười mà đôi mắt rưng rưng nước mắt. Vị mặn của nước mắt không biết đã đọng lại nơi khóe môi của mình từ khi nào, Dương ạ. Vì thế mình chỉ biết khẽ gạt chúng đi mà đứng ngoài cổng nhìn bóng dáng ngôi trường.
Dãy nhà hai tầng cũ kĩ bám đầy rêu mốc mặc dù chẳng còn nhưng mình lại có cảm giác nó vẫn nơi đó – nơi mình và Dương vẫn thường đùa nghịch. Những lần vào lớp muộn và bị cô ghi vào sổ, những lần do điểm kém mà khóc cùng nhau,… Mình vẫn nhớ, vẫn nhớ.
Người ta hay nói chỉ khi đứng trước nơi mọi việc đã diễn ra, ta mới hay sự việc đó đã từng tồn tại. Có thể vì đã rất lâu rồi mình chẳng còn được nếm vị của thứ cảm giác ấy, Dương nhỉ? Cậu đã có một mối tình học trò nơi sân trường này, một cuộc tình chỉ kéo dài hai tháng. Mình còn nhớ khi đó, Dương cứ mãi ngại ngùng không dám gửi thư cho anh lớp trên, rồi chợt lóe ra cái ý nghĩ biến mình trở thành “hòm thư” của cậu. Kì thật khi đó mình có chút ghen với cậu. Vì sau người được anh chàng đó thích lại là cậu chứ không phải mình chứ?
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
251933 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
79544 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
63644 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62863 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53650 -
47648
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44434 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42314 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
42061
