2008(Trần Ngọc Bảo Hoàng) Ế😭🥺
Hỏi từ APP VIETJACK
Tóm tắt : chuyện người con gái nam xương
Ai cứu Hoàng vs^^😭🥺🥰
5 mặt
Me :( nam 208)
Ai cứu Hoàng vs^^😭🥺🥰
5 mặt
Me :( nam 208)
Hà Lan
· 3 năm trước
Hello A
Quảng cáo
4 câu trả lời 439
Vũ Nương - Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương là người con gái thuỳ mị nết na. Chồng nàng là Trương Sinh con nhà hào phú nhưng không có học, lại có tính đa nghi, hay ghen. Thế rồi, Trương Sinh phải đi lính, xa mẹ già và người vợ đang mang thai ở nhà, Vũ Nương sinh con trai, đặt tên con là Đản. Nàng thương trỏ vào cái bóng trên tường và bảo đó là cha bé Đản. Còn mẹ Trương Sinh vì thương nhớ con mà sinh bệnh, ốm rồi mất, Vũ Nương đã làm ma chay, tế lễ như đối với cha mẹ đẻ của mình. Giặc tan, Trương Sinh trở về, bé Đản không chịu gọi chàng là cha mà một mực nói cha Đản thường buổi đêm mới đến. Trương Sinh nghi ngờ vợ không chung thuỷ nên đã mắng nhiếc, đánh đuổi nàng đi. Vũ Nương không minh oan được nên đã tự vẫn. Một đêm, thấy bóng Trương Sinh trên vách, bé Đản đã bảo đó là cha, Trương Sinh tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn. Còn Vũ Nương, khi nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn, đã được các nàng tiên rẽ cho một đường nước xuống thuỷ cung. Tại đây Vũ Nương gặp Phan Lang - một người cùng làng, Vũ Nương đã gửi chiếc hoa vàng cho Trương Sinh. Trương Sinh lập đàn giải oan cho Vũ Nương trên sông, nàng trở về, ngồi trên kiệu hoa nói với chồng vài lời tạ từ rồi biến mất.
Vũ Nương là cô gái hiền lành, nết na với đầy đủ công - dung - ngôn - hạnh. Những tưởng sẽ được sống với hạnh phúc ấm êm khi lấy được Trương Sinh - một người có điều kiện khá giả trong vùng thì chồng nàng có thói đa nghi lại ít học. Chính vì thế, trong chính cuộc sống hằng ngày, nàng phải luôn nỗ lực giữ mình, giữ gìn hạnh phúc gia đình để tránh những hậu quả không đáng có xảy ra. Ngày chồng ra quân đi lính, nàng thề nguyện ở nhà chăm sóc thật tốt cho bố mẹ chồng, không mong chồng mang về vinh hoa phú quý, chỉ cần chồng bình an trở về. Tấm lòng thảo thơm của nàng không những được bố mẹ chồng công nhận mà tất thảy người dân trong vùng cũng đều ngưỡng mộ. Ngày mẹ chồng mất, nàng lo ma chay tươm tất và một thân một mình nuôi dạy con thơ. Ngày chồng trở về, những tưởng cuộc sống của nàng sẽ ấm êm từ đây vì những điều tốt đẹp nàng đã làm, nhưng sự thật chớ trêu, chỉ vì một câu nói của bé Đản rằng mỗi đêm cha đều về thăm bé, Trương Sinh đã nổi lòng đa nghi, không tiếc lời mắng nhiếc nàng và đuổi nàng đi mặc cho nàng có thanh minh. Để bảo vệ danh tiết của mình, nàng đã chọn cái chết bằng cách gieo mình xuống sông. Đến tối, bé Đản chỉ bóng của Trương Sinh trên tường nói rằng đó là cha mình, lúc này Trương Sinh hiểu ra nhưng cũng đã muộn. Vũ Nương sau khi tự tử đã được Linh Phi cứu về thủy cung. Trong làng Trương Sinh có người tên là Phan Lang một lần cứu Linh Phi nên khi gặp nạn cũng được Linh Phi đưa về thủy cung. Tại đây, Phan Lang gặp Vũ Nương, chàng khuyên nhủ Vũ Nương quay về nhân gian, nàng chỉ đưa cho Phan Lang chiếc trâm cài tóc và nhờ Phan Lang chuyển đến cho Trương Sinh bảo chàng lập đàn để nàng quay về. Trương Sinh nghe lời, lập đàn trên sông, Vũ Nương hiện lên, thoắt ẩn, thoắt hiện nói lời tạm biệt Trương Sinh rồi quay trở về thủy cung vĩnh viễn.
Đây ạ
2008(Trần Ngọc Bảo Hoàng) Ế😭🥺
· 3 năm trước
Thank bé cute❤️hột me nhó
Me 🤒🤒😭🥺🥰🥰
Hà Lan
· 3 năm trước
Vâng ạ
Hà Lan
· 3 năm trước
ủa tưởng A ik sn vs Yến mờ
2008(Trần Ngọc Bảo Hoàng) Ế😭🥺
· 3 năm trước
Đâu sinh nhật long
Yến 17/3/2008 mờ bé
Ko phải bn a
Hà Lan
· 3 năm trước
Vâng ý iem là A hông ik cùng à
Vũ Nương là cô gái hiền lành, nết na với đầy đủ công - dung - ngôn - hạnh. Những tưởng sẽ được sống với hạnh phúc ấm êm khi lấy được Trương Sinh - một người có điều kiện khá giả trong vùng thì chồng nàng có thói đa nghi lại ít học. Chính vì thế, trong chính cuộc sống hằng ngày, nàng phải luôn nỗ lực giữ mình, giữ gìn hạnh phúc gia đình để tránh những hậu quả không đáng có xảy ra. Ngày chồng ra quân đi lính, nàng thề nguyện ở nhà chăm sóc thật tốt cho bố mẹ chồng, không mong chồng mang về vinh hoa phú quý, chỉ cần chồng bình an trở về. Tấm lòng thảo thơm của nàng không những được bố mẹ chồng công nhận mà tất thảy người dân trong vùng cũng đều ngưỡng mộ. Ngày mẹ chồng mất, nàng lo ma chay tươm tất và một thân một mình nuôi dạy con thơ. Ngày chồng trở về, những tưởng cuộc sống của nàng sẽ ấm êm từ đây vì những điều tốt đẹp nàng đã làm, nhưng sự thật chớ trêu, chỉ vì một câu nói của bé Đản rằng mỗi đêm cha đều về thăm bé, Trương Sinh đã nổi lòng đa nghi, không tiếc lời mắng nhiếc nàng và đuổi nàng đi mặc cho nàng có thanh minh. Để bảo vệ danh tiết của mình, nàng đã chọn cái chết bằng cách gieo mình xuống sông. Đến tối, bé Đản chỉ bóng của Trương Sinh trên tường nói rằng đó là cha mình, lúc này Trương Sinh hiểu ra nhưng cũng đã muộn. Vũ Nương sau khi tự tử đã được Linh Phi cứu về thủy cung. Trong làng Trương Sinh có người tên là Phan Lang một lần cứu Linh Phi nên khi gặp nạn cũng được Linh Phi đưa về thủy cung. Tại đây, Phan Lang gặp Vũ Nương, chàng khuyên nhủ Vũ Nương quay về nhân gian, nàng chỉ đưa cho Phan Lang chiếc trâm cài tóc và nhờ Phan Lang chuyển đến cho Trương Sinh bảo chàng lập đàn để nàng quay về. Trương Sinh nghe lời, lập đàn trên sông, Vũ Nương hiện lên, thoắt ẩn, thoắt hiện nói lời tạm biệt Trương Sinh rồi quay trở về thủy cung vĩnh viễn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
252697
-
80131
-
Hỏi từ APP VIETJACK54118
-
48049
-
44803
Gửi báo cáo thành công!
