Viết bài văn kể lại trải nghiệm lần đầu tiên làm một món ăn của em.
Quảng cáo
3 câu trả lời 10258
Đang rửa rau, cắm cơm giúp mẹ em chợt nhớ lại ngày đầu tiên làm những công việc. Đó quả là một kỉ niệm đáng nhớ mà em không thể nào quên: lần đầu tiên tự đi chợ nấu cơm.
Em rất thích nấu nướng nhưng từ nhỏ em chưa bao giờ được tự tay vào bếp. Mỗi khi em muốn động vào con dao hay bếp thì mẹ đều ngăn lại vì nói em còn nhỏ, em chưa biết làm sẽ dễ bị thương. Thế nên dù thích đến mấy em cũng chỉ có thể ngồi gọn ở phía bàn ăn chăm chú nhìn từng cử chỉ của mẹ khi nấu ăn. Em ước gì có thể lớn thật nhanh để được nấu những món mình thích.
Đó là chuyện của hai năm trước, hiện tại em đã nấu được khá nhiều món ăn. Việc em bắt đầu được tự nấu ăn là một kỉ niệm thật đáng nhớ. Hôm ấy là một ngày cuối tuần, em được nghỉ ở nhà. Như bình thường cả nhà sẽ cùng nhau ra công viên chơi hay đi xem phim. Nhưng đúng ấy, bố em đi côn tác xa, còn mẹ em thì có việc đột xuất cần giải quyết ở cơ quan nên đều đi vắng. Trước khi đi mẹ đã dặn em ở nhà trông nhà cẩn thận, không được tự ý mở cửa cho người lạ, đến buổi trưa mẹ sẽ về. Sau khi mẹ đi em ngồi xem bộ phim hoạt hình yêu thích, rồi lấy truyện tranh ra đọc, lấy bánh ra ăn. Đến buổi trưa, em cảm thấy hơi đói, nhìn vào đồng hồ đã gần đến mười hai giờ. Em thắc mắc không biết mẹ bận gì mà mãi chưa về, em chạy ra gọi một cuộc điện thoại cho mẹ:
- Mẹ ơi, trưa nay mẹ có về nhà không ạ?
- Trên cơ quan có nhiều việc cần giải quyết quá, giờ mẹ vẫn chưa xong, con đói thì lấy tạm bánh ra ăn nhé, lát mẹ về mẹ mua đồ ăn cho sau nhé! – Mẹ nói.
Em đành cúp máy và quay về phòng đọc truyện chờ mẹ về. Bụng tuy đói nhưng em không muốn ăn bánh vì sáng nay em đã ăn bánh này rồi. Trong đầu em chợt nảy ra ý tưởng: “Hay là mình tự nấu ăn nhỉ?”. Nghĩ vậy em chạy ra bếp mở tủ lạnh, nhưng trong tủ chỉ còn vài quả trứng, không còn rau xanh. Em liền chạy vào lấy tiền tiêu vặt của em, cầm chìa khóa ra mở cổng đi mua rau. Em đã ra phía chợ ở đầu ngõ để mua một mớ ra muống. Em thấy ở đấy có dưa chuột nên em đã mua thêm một ít dưa chuột định về vì mẹ rất thích ăn. Vừa đi trên đường em vừa hí hửng, nghĩ thầm trong lòng: “Chắc mẹ sẽ rất ngạc nhiên đây”.
Về đến nhà em bắt đầu căm cơm, nhặt rau muống, em nhớ lại trong đầu cách ngày thường mẹ nấu để làm theo. Em vo gạo nhưng đến lúc đong nước em cũng cho theo cảm tính, không biết như thế nào là vừa. Sau đó em rửa sạch rau để chuẩn bị nấu. Em lấy cái nồi to nhất, đun một nồi nước luộc rau thật to. Đợi mãi nước chưa sôi nên em đã ra gọt dưa chuột. Em thấy mẹ hay dùng con dao gọt mướp để gọt nên em làm theo. Công việc này thật đơn giản. Nước sôi em cho rau muống vào luộc, không hiểu sao em làm như mẹ mà rau muống lại không có màu xanh. Sau đó em đặt chảo lên để ốp trứng, vì cho lửa quá to nên em làm cháy quả đầu tiên, em đành phải bỏ nó đi. Em ốp lại hai quả mới, lần này đã thành công hơn rồi, chỉ bị cháy một chút thôi nhưng trong không được đẹp mắt lắm. Em hì hục làm hơn một tiếng, cuối cùng đã bày xong thành quả của mình lên bàn ăn, chỉ chờ mẹ về thưởng thức thôi.
Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ về, tay xách theo một túi đồ ăn sẵn. Em *** ton chạy ra đón mẹ và dắt mẹ vào ngay trong bếp và khoe ngay:
- Mẹ ơi, con tự nấu cơm chờ mẹ đấy. Mẹ hãy thử tay nghề đầu bếp của con nhé!
Mẹ em vẫn chưa hết ngạc nhiên, đứng nhìm mâm cơm một lúc mẹ mới ngồi xuống. Mẹ gắp từng món để thưởng thức. Mẹ vừa ăn vừa khen em nấu khéo vì những món em nấu không cần cho nhiều gia vị cầu kì. Khi mẹ nhìn lên nồi nước luộc ra muống to trên bếp mẹ chỉ bật cười. Từ sau hôm đó mẹ mới biết em cũng có thể tự nấu ăn nên mẹ bắt đầu dạy em những món đơn giả. Bây giờ em đã nấu được thành thạo khá nhiều món.
Em sẽ không bao giờ quên kỉ niệm ấy. Em nghĩ cũng cần có những lúc mình quyết tâm làm việc mình yêu thích.
Đang rửa rau, cắm cơm giúp mẹ em chợt nhớ lại ngày đầu tiên làm những công việc. Đó quả là một kỉ niệm đáng nhớ mà em không thể nào quên: lần đầu tiên tự đi chợ nấu cơm.
Em rất thích nấu nướng nhưng từ nhỏ em chưa bao giờ được tự tay vào bếp. Mỗi khi em muốn động vào con dao hay bếp thì mẹ đều ngăn lại vì nói em còn nhỏ, em chưa biết làm sẽ dễ bị thương. Thế nên dù thích đến mấy em cũng chỉ có thể ngồi gọn ở phía bàn ăn chăm chú nhìn từng cử chỉ của mẹ khi nấu ăn. Em ước gì có thể lớn thật nhanh để được nấu những món mình thích.
Đó là chuyện của hai năm trước, hiện tại em đã nấu được khá nhiều món ăn. Việc em bắt đầu được tự nấu ăn là một kỉ niệm thật đáng nhớ. Hôm ấy là một ngày cuối tuần, em được nghỉ ở nhà. Như bình thường cả nhà sẽ cùng nhau ra công viên chơi hay đi xem phim. Nhưng đúng ấy, bố em đi côn tác xa, còn mẹ em thì có việc đột xuất cần giải quyết ở cơ quan nên đều đi vắng. Trước khi đi mẹ đã dặn em ở nhà trông nhà cẩn thận, không được tự ý mở cửa cho người lạ, đến buổi trưa mẹ sẽ về. Sau khi mẹ đi em ngồi xem bộ phim hoạt hình yêu thích, rồi lấy truyện tranh ra đọc, lấy bánh ra ăn. Đến buổi trưa, em cảm thấy hơi đói, nhìn vào đồng hồ đã gần đến mười hai giờ. Em thắc mắc không biết mẹ bận gì mà mãi chưa về, em chạy ra gọi một cuộc điện thoại cho mẹ:
- Mẹ ơi, trưa nay mẹ có về nhà không ạ?
- Trên cơ quan có nhiều việc cần giải quyết quá, giờ mẹ vẫn chưa xong, con đói thì lấy tạm bánh ra ăn nhé, lát mẹ về mẹ mua đồ ăn cho sau nhé! – Mẹ nói.
Em đành cúp máy và quay về phòng đọc truyện chờ mẹ về. Bụng tuy đói nhưng em không muốn ăn bánh vì sáng nay em đã ăn bánh này rồi. Trong đầu em chợt nảy ra ý tưởng: “Hay là mình tự nấu ăn nhỉ?”. Nghĩ vậy em chạy ra bếp mở tủ lạnh, nhưng trong tủ chỉ còn vài quả trứng, không còn rau xanh. Em liền chạy vào lấy tiền tiêu vặt của em, cầm chìa khóa ra mở cổng đi mua rau. Em đã ra phía chợ ở đầu ngõ để mua một mớ ra muống. Em thấy ở đấy có dưa chuột nên em đã mua thêm một ít dưa chuột định về vì mẹ rất thích ăn. Vừa đi trên đường em vừa hí hửng, nghĩ thầm trong lòng: “Chắc mẹ sẽ rất ngạc nhiên đây”.
Về đến nhà em bắt đầu căm cơm, nhặt rau muống, em nhớ lại trong đầu cách ngày thường mẹ nấu để làm theo. Em vo gạo nhưng đến lúc đong nước em cũng cho theo cảm tính, không biết như thế nào là vừa. Sau đó em rửa sạch rau để chuẩn bị nấu. Em lấy cái nồi to nhất, đun một nồi nước luộc rau thật to. Đợi mãi nước chưa sôi nên em đã ra gọt dưa chuột. Em thấy mẹ hay dùng con dao gọt mướp để gọt nên em làm theo. Công việc này thật đơn giản. Nước sôi em cho rau muống vào luộc, không hiểu sao em làm như mẹ mà rau muống lại không có màu xanh. Sau đó em đặt chảo lên để ốp trứng, vì cho lửa quá to nên em làm cháy quả đầu tiên, em đành phải bỏ nó đi. Em ốp lại hai quả mới, lần này đã thành công hơn rồi, chỉ bị cháy một chút thôi nhưng trong không được đẹp mắt lắm. Em hì hục làm hơn một tiếng, cuối cùng đã bày xong thành quả của mình lên bàn ăn, chỉ chờ mẹ về thưởng thức thôi.
Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ về, tay xách theo một túi đồ ăn sẵn. Em *** ton chạy ra đón mẹ và dắt mẹ vào ngay trong bếp và khoe ngay:
- Mẹ ơi, con tự nấu cơm chờ mẹ đấy. Mẹ hãy thử tay nghề đầu bếp của con nhé!
Mẹ em vẫn chưa hết ngạc nhiên, đứng nhìm mâm cơm một lúc mẹ mới ngồi xuống. Mẹ gắp từng món để thưởng thức. Mẹ vừa ăn vừa khen em nấu khéo vì những món em nấu không cần cho nhiều gia vị cầu kì. Khi mẹ nhìn lên nồi nước luộc ra muống to trên bếp mẹ chỉ bật cười. Từ sau hôm đó mẹ mới biết em cũng có thể tự nấu ăn nên mẹ bắt đầu dạy em những món đơn giả. Bây giờ em đã nấu được thành thạo khá nhiều món.
Em sẽ không bao giờ quên kỉ niệm ấy. Em nghĩ cũng cần có những lúc mình quyết tâm làm việc mình yêu thích.
Trong cuộc sống, ai cũng có những trải nghiệm "lần đầu tiên" đáng nhớ. Có người là lần đầu đi xe đạp, có người là lần đầu được điểm mười. Còn đối với em, kỉ niệm thú vị nhất chính là lần đầu tiên tự tay vào bếp làm món trứng chiên để mời bố mẹ.
Sự việc xảy ra vào một ngày chủ nhật năm ngoái. Hôm đó, mẹ em bị ốm nhẹ nên nằm nghỉ trong phòng, bố thì bận dọn dẹp ngoài sân. Nhìn thấy mọi người vất vả, em nảy ra ý định sẽ tự tay chuẩn bị một món ăn đơn giản cho bữa trưa. Sau một hồi suy nghĩ, em quyết định chọn món trứng chiên vì nghĩ rằng nó "dễ như ăn kẹo".
Em bắt đầu công đoạn chuẩn bị với sự tự tin cao độ. Em lấy hai quả trứng gà từ trong tủ lạnh, một ít hành lá và gia vị. Thế nhưng, ngay từ bước đầu tiên là đập trứng, em đã gặp rắc rối. Thay vì đập nhẹ vào cạnh bát, em đã dùng lực quá mạnh khiến vỏ trứng vỡ vụn và rơi cả vào trong bát. Em phải loay hoay mất hồi lâu mới dùng thìa gắp hết những mẩu vỏ bé xíu ra ngoài.
Sau khi cho một ít nước mắm và hạt nêm, em cầm đũa đánh trứng thật mạnh cho đến khi nổi bọt như lời mẹ dặn. Tiếp đến là công đoạn quan trọng nhất: chiên trứng. Em bật bếp, đổ dầu vào chảo. Chờ dầu nóng, em đổ bát trứng vào. Tiếng "xèo xèo" vang lên thật vui tai, mùi thơm của hành bắt đầu tỏa ra ngào ngạt khiến em vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, vì quá mải mê ngắm nhìn, em đã quên mất phải lật trứng kịp thời. Đến khi ngửi thấy mùi hơi khét, em mới cuống cuồng dùng xẻng để lật. Kết quả là miếng trứng của em không được tròn trịa mà bị nát vụn và hơi cháy cạnh.
Bữa trưa hôm đó, món trứng chiên "đặc biệt" của em được bày ra đĩa. Nhìn miếng trứng chỗ vàng, chỗ nâu, em cảm thấy hơi xấu hổ. Thế nhưng, khi bố và mẹ nếm thử, cả hai đều mỉm cười khen ngợi. Mẹ bảo: "Đây là món trứng ngon nhất mà mẹ từng được ăn vì nó chứa đựng tình yêu thương của con". Câu nói của mẹ làm em thấy ấm lòng lạ kỳ.
Trải nghiệm lần đầu tiên vào bếp ấy đã dạy cho em một bài học quý giá: Không có việc gì là dễ dàng nếu chúng ta không cẩn thận và chú tâm. Món trứng chiên tuy chưa hoàn hảo về hình thức nhưng nó đã giúp em biết yêu thương và sẻ chia công việc nhà với cha mẹ nhiều hơn. Kể từ đó, em đã học thêm được nhiều món ăn khác và tự tin hơn mỗi khi vào bếp.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
12112
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
6075
