Viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự
Quảng cáo
1 câu trả lời 180
Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ là bài thơ viết về hình ảnh Bác Hồ qua những sinh hoạt đời thường. Bác không ngủ vì lo cho chiến dịch, vì lo cho các chú bộ đội phải ngủ ngoài rừng lấy lá cây làm chiếu, lấy manh áo làm chăn. Tôi ấn tượng nhất hai câu thơ: “Bác vẫn ngồi đinh ninh/ Chòm râu im phăng phắc”. Bác không ngủ, cũng không hoạt động chân tay, mà chỉ “ngồi đinh ninh”. Tưởng chừng như “ngồi đinh ninh” không để làm gì nhưng chính cụm từ đó đã gợi cho người đọc nhiều trường liên tưởng. Tại sao Bác không ngủ mà lại ngồi đinh ninh? Bác đang lo nghĩ chuyện gì? “Ngồi đinh ninh” là ngồi yên một chỗ, không động đậy, không nói một lời nào. Từ bên ngoài, người ta chỉ có thể biết Bác đang suy nghĩ điều gì đó. Câu thơ tiếp theo “Chòm râu im phăng phắc” vừa khắc họa hình ảnh quen thuộc, gần gũi của Bác Hồ mà ai cũng biết chính là chòm râu. Nhưng “chòm râu” nào có tri giác để biết “im phăng phắc”?! Ở đây, tác giả đã dùng biện pháp nhân hóa để nói lên hình ảnh Bác ngồi một mình, lặng lẽ giữa đêm khuya, ngẫm ngợi. “Chòm râu im phăng phắc” đồng thời cũng cho thấy khung cảnh xung quanh lặng yên, không có một tiếng động hay hoạt động nào, ngay cả một cơn gió cũng không có. Như vậy, không gian ở đây là không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Chỉ với hai câu thơ cùng biện pháp tu từ nhân hóa, tác giả đã vẽ được không gian, thời gian và hình ảnh của Bác. Điều đó đã cho tôi có thêm những cảm nhận về một bài thơ hay và hiểu thêm về chân dung Bác Hồ.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
4663
-
3 3265