Quảng cáo
1 câu trả lời 914
Viêc dạy học và học không hề đơn giản chút nào. Với học sinh, phải biết quý trọng thầy cô qua lời nói và hành động. Làm chủ trong giờ học, không nói chuyện, không quậy phá nghĩa là bạn đang tôn trọng thầy cô và bạn bè. Vẫn biết rằng tuổi trẻ hiếu động, nhiều lúc ham vui, ngứa miệng, không nói chuyện được thì khó chịu, không nghịch ngợm được thì khó chịu. Thế nhưng, vì quý mến thầy cô, chúng ta vẫn có thể chú ý vào bài giảng mà quên đi việc quấy rối trong giờ học.
Ai từng là học trò cũng đều sợ đòn roi. Thầy cô dùng đòn roi có thể giữ kỉ luật nhất thời nhưng sẽ tạo xa cách với học sinh. Nhiều học sinh bị đòn nhiều trở nên chai lì, thách thức. Có học sinh thì lo sợ, bất an. Đến giờ học tấy sợ sệt, mất tự tin.
Bởi thế, nếu điều ước là có thật thì mong sao giáo viên luôn đứng lớp với lòng yêu thương thực sự, học sinh luôn nhiệt tình với việc học và tin tưởng thầy cô của mình. Như thế, lớp học sẽ là nơi ta tiếp thu kiến thức, là chốn mọi người nhìn nhận nhau với ánh mắt thiện cảm và tin yêu.
“Thầy Địa. cô Sử, cô Hóa…” đó là những từ gọi tên giáo viên theo môn dạy hiện tại mà một số bạn thường dùng. Cách gọi này bất kính nhưng chưa có tình. Vì sao vậy? thầy, cô là danh từ chung, loại cụ thể chỉ nghề nghiệp. Vì vậy, khi gọi tên người vai trên không nên dùng danh từ chung. Thay vì gọi “Thầy Địa”, hãy gọi Thầy X (X là tên của thầy). Thầy cô dạy mình mà mình không biết họ tên thì quả là vô tâm.
Với cách gọi “ông này, bà nọ” thì còn tệ hơn nữa. Vì sao vậy? “Ông bà” trong trường hợp này là danh từ chung để phân biệt giống. Vì thế, những từ ngữ đó không thể gọi thầy cô được. Cho dù bạn viện lý do là thói quen, là phương ngữ, nhưng điều đó vẫn không nên. Cách gọi như thế làm hạ thấp vai trò của người thầy mà đúng ra phải luôn được đề cao.
Hãy gọi đầy đủ chức danh và tên của thầy cô, như thế mới là một học trò lễ phép. “Tiên học lễ, hậu học văn” phải không bạn!
Trong đời học sinh, chúng ta được học với nhiều thầy cô giáo có tính cách khác nhau. Chắc chắn có rất nhiều thầy cô để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn, kể cả khi không còn học với thầy, cô đó.
Những thầy cô thường đánh mắng học trò trong cơ nóng giận thì chỉ để lại sự sợ hãi và chán ghét nơi họ trò. Cho dù nó được biện minh bằng câu: “Vì thương nên cho roi, cho vọt.” thì vẫn để lại dấu ấn không mấy tốt đẹp nơi học trò.Những thầy cô nhìn học trò như những mối lợi nho nhỏ, chút tâm đến việc dạy thêm hơn dạy chính khóa cũng để lại dấu ấn không mấy tốt đẹp
Chỉ có những nhà giáo dạy học trò qua nhân cách và kiến thức thì mới để lại dấu ấn tốt đẹp nơi học trò.
Một số giáo viên dạy văn kiêng kị điểm 10 và lời khen tuyệt đối, có lẽ vì các vị ấy quan niệm điểm 10 là ngang tài với giáo viên hoặc phải là một thiên tài rõ nét thì mới xứng đáng nhận được.
Khi nhận lại bài kiểm tra, trong chúng ta không ai tránh được sự hồi hộp nho nhỏ, vì ngoài số điểm ra, còn có lời phê của giáo viên. Thế nhưng sẽ hụt hẫng và thất vọng khi thấy khung lời phê có những từ ngắn củn: “Tốt”, “Được”,”Yếu văn”,… hay chẳng có một chữ nào cả. Lời phê đúng mức của thầy cô sẽ động viên, khích lệ những bài làm tốt và những bài làm yếu.
Với bài văn hay, tốn nhiều công sức mà chỉ nhận được những lời phê nhát gừng thì thật là mất sướng. Vì tốt là tốt thế nào, giỏi thì giỏi đến đâu? Điều đó sẽ làm cho học sinh cảm thấy chán ghét và thờ ơ với môn học mà thôi!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK212770
-
Hỏi từ APP VIETJACK161098
-
137043
-
Hỏi từ APP VIETJACK40462
-
Hỏi từ APP VIETJACK35495
