Quảng cáo
1 câu trả lời 4029
Bài thơ mở ra với hình ảnh một người đi đường đứng trước nhiều lối rẽ, không xác định được con đường mình phải đi thì gặp một cụ già được cụ chỉ đường. Người hỏi đường không nghi ngờ mà mải miết đi theo cây gậy chỉ đường của cụ. Kết quả là sau một hồi lòng vòng lại trở về chỗ cũ. Người hỏi đường giật mình đặt ra những câu hỏi dồn dập nhưng không có lời đáp.)Vậy ai là người có lỗi? Con đường hay cụ già ? Xét đến cùng cả hai đều không có lỗi. Lỗi là ở người hỏi đường. Có thể cụ già chỉ sai vì cụ không còn minh mẫn nhưng anh hoàn toàn tin cụ. Có thể cụ chỉ đúng nhưng do con đường có nhiều lối, nhiều ngả mà anh cứ lầm lũi bước cao, bước thấp không chịu dừng lại để đoán định hay hỏi người khác. Vấn đề tác giả đặt ra là: Ở đời con người đừng quá tin hoàn toàn, ỷ lại vào người khác mà chính mình phải có chính kiến, phải suy xét và tỉnh táo trên đường đi tới đích, nhất là khi con đường tới đích xuất hiện nhiều ngả đi, nhiều lối rẽ. Nói cách khác, con người phải dựa vào chính mình.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK210230
-
Hỏi từ APP VIETJACK158610
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
135710 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
70590 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47718 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37059 -
Hỏi từ APP VIETJACK34530
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
34175
