Quảng cáo
4 câu trả lời 10902
Trong cuộc sống, người thân trong gia đình, hay chính là bố mẹ là những người có công lao to lớn nhất đối với quá trình lớn lên và trưởng thành của mỗi đứa con. Thật vậy, mỗi người con sinh ra được nhận những tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Đầu tiên, ta phải kể đến công ơn sinh thành của cha mẹ. Để mỗi đứa con được có mặt trên cuộc đời này, cả cha và mẹ đều phải lao tâm khổ tứ, vất vả trăm bề, đặc biệt là mẹ. Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày và hạnh phúc đến trào nước mắt khi đứa con thân yêu là chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Chúng ta có mặt trên cõi đời này là nhờ cha mẹ và ta luôn là niềm hạnh phúc vô bờ của cha mẹ. Thứ hai, cha mẹ luôn là bệ đỡ nâng bước trên hành trình lớn lên của mỗi người con. Từng hành trình lớn lên của mỗi người con luôn có bố mẹ ở bên và dìu dắt. Nét chữ đầu tiên cũng là mẹ dạy, lần đầu đi xe đạp bị ngã cũng là cha nâng đỡ, xuýt xoa. Trái ngược lại với những bão tố mà cha mẹ gánh lấy, mỗi đứa con được nhận sự bình yên từ đôi cánh che chở của cha mẹ mà lớn lên. Cuối cùng, cha mẹ luôn là chốn bình yên và hạnh phúc để mỗi người con tìm về. Trên cuộc đời này, người mà yêu chúng ta vô điều kiện chỉ có cha mẹ mà thôi. Dù có đi đâu về đâu, mỗi đứa con vẫn luôn cảm thấy thật hạnh phúc vì vẫn có nơi để trở về, đó là vòng tay bao la của cha của mẹ. Sự thành công của mỗi đứa con luôn có cha mẹ kề cạnh và đồng hành, có giọt nước mắt của mẹ và những nếp nhăn của cha. Tóm lại, công ơn của cha mẹ đối với mỗi người con là vô cùng to lớn.
Câu ca dao ấy đã lột tả được những vất vả, hy sinh, được công ơn lớn hơn trời bể của mẹ - người phụ nữ mà em kính yêu nhất trong cuộc đời này.
Mẹ tôi đã gần bốn mươi tuổi. Mẹ có dáng người thon thả, làn da mẹ màu dám nắng. Tóc mẹ dài đến ngang vai, Mẹ em là một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu. Vì nhiều năm cực khổ, vất vả nuôi em khôn lớn, mà đôi mắt đã có nhiều vết chân chim, làn da cũng sạm đi nhiều. Khi nhìn gương mặt ấy tôi biết mẹ yêu tôi đến nhường nào. Khi tôi buồn, tôi ốm, đôi mắt mẹ trũng sâu hằn lên những nỗi lo lắng suy tư. Tôi vui, mắt mẹ ánh lên những tia sáng hy vọng. Tôi yêu nhất ở mẹ đôi mắt, đôi mắt cánh cửa của tâm hồn. Nụ cười mẹ không đẹp như những cô diễn viên, ca sĩ, nhưng đối với em đó là những nụ cười đẹp nhất trên đời. Đó là nụ cười khi thấy em ăn thật ngon, khi nhìn thấy em khỏe mạnh vui chơi. Là nụ cười khi em đạt được điểm cao trong kì thi ở lớp. Là nụ cười khi em sà vào lòng mẹ, thủ thỉ kể đủ chuyện trên đời. Những nụ cười giản dị ấy, khiến em bất giác cười theo. Thế nhưng, cũng có lúc, em thấy ghét nụ cười của mẹ. Đó là những nụ cười gượng, cười giả để che đi nỗi buồn của mẹ. Chính là khi mẹ bị ốm, nhưng vẫn cố mỉm cười để mọi người không lo lắng. Là khi mẹ bị khách đến mua đồ mắng là bán đắt, nhưng cũng cố cười xòa kẻo sợ mất lòng khách. Là khi, thấy em bị điểm kém, tuy rất buồn, nhưng mẹ vẫn gượng cười để an ủi, động viên em. Chính vì những điều ấy, mà em càng thêm yêu thương mẹ rất nhiều. Cả cuộc đời mẹ phải chịu nhiều vất vả. Đến cả những nụ cười cũng mang theo nhiều ưu phiền. Em chỉ mong mẹ luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Để những nụ cười xinh đẹp ấy luôn xuất phát từ niềm vui thực sự.
Để bảo vệ nụ cười như thiên thần ấy, em luôn nỗ lực hết sức mỗi ngày. Ở trường em là một học sinh chăm ngoan, nghe lời. Ở nhà em là đứa con hiếu thảo, biết phụ giúp bố mẹ làm công việc nhà. Em làm tất cả những điều đó, để mẹ vui vẻ và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.Nhiều lúc em muốn mình cứ mãi là cô bé nhỏ xíu ngày nào, có thể cuộn tròn trong vòng tay mẹ, để được mẹ xoa đầu, kể chuyện. Nhưng lại có lúc, em muốn mình lớn thật nhanh, để có thể thay mẹ cáng đáng mọi việc, chở che mẹ giữa cuộc đời. Nhưng dù thế nào, thì nó cũng cũng chung một chiến tuyến: đó là tình yêu mẹ bất tận trong em.
_sưu tầm _
Trong câu thơ ấy đã thể hiện được những vất vả , hi sinh của người mẹ . Ba câu thơ đầu tác giả đố chúng ta có thể đếm hết lá rừng hay có thể đến được mấy tầng vì sao , có đếm được vì sao không . Câu thơ cuối muốn nói chúng ta có biết nỗi vất vả và cực nhọc của mẹ hay không . Tác giả muốn nói hãy luôn Hiếu thảo và yêu thương cha mẹ.
Trong cuốn sổ tay , tôi dành trang đầu tiên để viết về câu ca dao mà mình yêu thích nhất:
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được hết tầng trời cao
Đố ai đêm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẹ già
Câu ca dao ấy đã lột tả những vấy vả , hi sinh , được công ơn lớn hơn trời bể của mẹ - người phụ nữ mà tôi kính yêu nhất trong cuộc đời này.
Mẹ tôi năn nay đã bốn mươi tuổi. Nhưng mẹ vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp lắm. Dáng người của mẹ mảnh mai. Mái tóc đen nhánh, mềm mại và rất dài. Làn da vẫn còn trắng hồng như ngày nào. Đôi mắt hiền từ luôn nhìn tôi thật trìu mến. Đôi bàn tay mềm mại. Mẹ có một khuôn mặt phúc hậu, ai nhìn cũng cảm thấy quý mến. Tôi rất thích đôi bàn tay của mẹ, đôi tay mềm mại có phần chai sần nhưng tràn đầy ấm áp. Đối với tôi, mẹ chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất.
Mọi công việc trong gia đình đều do mẹ chăm lo. Từ giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Có lúc rảnh rỗi, mẹ thường sáng tạo ra những món ăn độc đáo để cho tôi và bố cùng thưởng thức và đánh giá. Mẹ còn chỉ cho tôi cách nấu một vài món ăn đơn giản. Khi thấy mẹ vất vả chăm lo cho gia đình, tôi cảm thấy rất thương mẹ.
Mẹ là một người phụ nữ hiền dịu. Còn nhớ có một lần, trên đường đi học về thì trời đổ mưa rất to. Do chủ quan nên tôi đã không mang áo mưa, mà trường lại cách nhà khá xa. Khi về nhà, tôi đã bị ốm. Thấy tôi như vậy, mẹ đã rất lo lắng. Đêm hôm đó, mẹ đã luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho tôi. Nhìn khuôn mặt lo âu của mẹ lúc đó, tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi đã không nghe lời mẹ dặn phải mang áo mưa. Qua kỉ niệm lần đó, tôi đã hiểu ra được sự quang tâm, lo lắng của mẹ và không còn bướng bỉnh nữa.
Hiểu được sự vất vả của mẹ, tôi tự hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi tôi còn giúp mẹ những công việc nhà. Mùng 8 tháng 3 năm nay, tôi và bố đã có một kế hoạch để khiến cho mẹ bất ngờ. Đó cũng là lời cảm ơn dành cho mẹ vì đã vất vả với những công việc nhà trong suốt thời gian qua. Món quà bất ngờ là một bữa ăn do chính tay hai bố con chuẩn bị. Tôi tin chắc mẹ sẽ rất cảm động vì món quà này.
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình" - tình yêu cảu mẹ lớn lao đến biệt bao. Mẹ chính là điểm tựa lớn lao nhất để giúp tôi có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mẹ là tình mẫu tử tuyệt vời và đáng tự hào. Tôi mong sao mẹ sẽ mãi ở bên cạnh tôi. Tôi yêu mẹ rất nhiều.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
54966
-
Hỏi từ APP VIETJACK45741
-
Hỏi từ APP VIETJACK44088
-
Hỏi từ APP VIETJACK43218
