Quảng cáo
3 câu trả lời 8040
Đêm!
Ánh đèn khuya đã lên đèn!
Tôi mơ màng ngồi bên khung cửa sổ nhớ về câu chuyện cổ tích mới học sáng nay. Bỗng nhiên một làn sương lờ mờ che phủ cả căn phòng nhỏ. Từ trong làn sương bước ra, có một hình bóng quen mà lạ.
Một người đàn ông trẻ trung, trạc 20 tuổi. Hình như tôi đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải. Người đó nở một nụ cười hiền hậu rồi nói với tôi: " Chào em, em có nhận ra ta không? Ta là Sọ Dừa đây". Tôi bất ngờ, dụi mắt nhìn kĩ lại. Tóc dài và búi củ hành, người mặc áo dài tứ thân, chân đi hài. Chẳng lẽ đây chính là Sọ Dừa trong truyện cổ tích?! - Tôi hỏi lớn. Người đối diện gật đầu. Tôi hào hứng, lăng xăng mời Sọ Dừa ngồi xuống ghế.
Anh mở lời " chào em, em tên gì?". Tôi trả lời: " Em tên ..., e không ngờ có thể gặp đựơc nhân vật trong truyện cổ tích đấy". Sọ Dừa nói: " Ta cũng rất vui khi mõi người đều nhớ đến ta đấy". Vậy là tôi yêu cầu Sọ Dừa kể lại câu chuyện về cuộc đời mình.
- Hừm... - Anh bắt đầu kể
- Cha mẹ ta là một đôi vợ chồng nghèo hiếm muộn, đi ở cho nhà phú ông. Có một lần, mẹ ta đi hái củi, uống nước trong một cái sọ dừa. Và không lâu sinh ra ta. NHưng ta lại là một đứa bé dị dạng khiến mẹ ta rất buồn.
- Sinh con ra không có cha mẹ nào muốn con mình không tay không chân, tròn như quả dừa cả.
- Đúng vậy, nhưng vì thương ta nên mẹ đã giữu ta lại và nuôi nấng. Khi lớn lên ta không thể chơi đùa cùng chúng bạn, ta đã rất buồn nhưng không muốn là đứa vô dụng ta đã xin đi chăn trâu cho phú ông. Ta chăn trâu giỏi nên ông ta rất hài lòng và để ba người con gái đi đưa cơm.
- Hai cô cả thật đáng ghét, hay khinh thường người khác anh nhỉ? Chỉ có cô út đẹp người đẹp nết.
- Đúng là như vậy. Cuối cùng hai chúng ta đã đem lòng thương mến nhau. Ta đã nhờ mẹ đi hỏi cưới nhưng phú ông thách cưới rất lớn. NHưung tình yêu thật lòng của cô út đã giúp ta trở lại hình người và có đủ vàng bạc châu báu. CHÚng ta lấy nhau, sống rất hạnh phúc. NHờ chăm chỉ đèn sách, ta đõ trạng nguyên và được cử đi sứ. Trước khi đi ta để lại cho vợ 2 hòn đá, 1 con dao, và 2 qur trứng gà. Ấy vậy mà hai cô chị nhân lúc ta đi vắng đã hãm hại nàng. May mắn nhờ có đồ vật ta đưa mà thoát chết. Ngày vợ chồng ta đoàn tụ, họ xấu hổ bỏ đi biệt sứ.
- Câu chuyện thật li kì cũng xứng đáng cho 2 cô chị xấu xa. Em rất vui vì đã được gặp và nghe ngài kể chuyện.
Sọ Dừa mỉm cười " Thôi cũng đã muộn, ta phải đi đây. CHúc em học tốt nhé. Cảm ơn vì còn nhớ đến và nghe ta tâm sự. Tạm biệt" VÀ anh biến mất trong làn khói. Tôi choàng tỉnh, hoá ra là mơ. Một giấc mơ thật đep
Sau khi cứu vợ mình ra khỏi hoang đảo và trở về, Sọ Dừa đã mở tiệc ăn mừng linh đình nhưng lại giấu vợ mình trong buồng. Hai cô chị mừng thầm, trong lòng nghĩ chắc là sẽ thay em làm bà trạng. Họ thi nhau khóc lóc kể lể về việc cô em út chẳng may gặp nạn, làm ra vẻ họ rất thương tiếc đứa em gái của mình. Sọ Dừa không nói một lời nào. Tiệc xong, Sọ Dừa gọi vợ ra. Mọi người vây quanh cô, mừng cô trở về. Hai người chị thấy em, vừa hoảng hốt vừa xấu hổ, lẻn ra về lúc nào không biết. Khi nhìn lại, cô út không thấy hai chị, liền sang nhà phú ông hỏi:
- Cha ơi, cha có thấy hai chị của con không?
Phú ông trả lời:
- Cha cũng định sang nhà con để tìm chúng. Cha cũng không biết có chuyện gì xảy ra.
Và thế là họ bắt đầu chia nhau ra tìm, tìm mãi không thấy. Sọ Dừa còn hỏi thăm các vị quan lại xem có thấy họ không. Một năm rồi hai năm trôi qua, cô út không còn trách giận hai người chị độc ác mà chỉ còn nỗi nhớ thương, lo lắng cho họ.
Một hôm, cô bàn với Sọ Dừa rằng:
- Chàng ơi, hai năm qua, chắc các chị găp nhiều nỗi khổ lắm. Ngày mai thiếp muốn lên chùa thắp hương để cầu thần linh trên trời soi đường chỉ lối cho mình tìm ra họ.
- Thế thì hai vợ chồng ta cùng đi.
Trên đường trở về, thấy hai người phụ nữ gầy gò, rất giống chị của mình cô liền chạy theo, hóa ra là họ thật. Cô hỏi:
- Hai chị về nhà đi!
Chị cả trả lời:
- Bọn chị có lỗi với em nhiều lắm. Các chị chẳng còn mặt mũi nào mà về nhà nữa.
Cô em út bảo:
- Hai chị là chị của em, dù có làm chuyện gì không đúng đi nữa thì em cũng tha thứ. Nhớ lại ngày bé, chúng mình yêu thương nhau biết bao. Thôi trở về đi, cha và em đều nhớ thương các chị.
Hai người chị nghe thế liền rưng rưng nước mắt, đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng họ quyết định:
- Thế thì nghe lời em vậy. Chị em ta cùng về.
Thế là họ đã có những ngày tháng vui vẻ. Hai cô chị đã chăm chỉ làm việc và biết quan tâm đến mọi người. Sau này họ đều lấy được người chồng tử tế và càng yêu thương kính trọng Sọ Dừa và cô em út của mình.
Đêm!
Ánh đèn khuya đã lên đèn!
Tôi mơ màng ngồi bên khung cửa sổ nhớ về câu chuyện cổ tích mới học sáng nay. Bỗng nhiên một làn sương lờ mờ che phủ cả căn phòng nhỏ. Từ trong làn sương bước ra, có một hình bóng quen mà lạ.
Một người đàn ông trẻ trung, trạc 20 tuổi. Hình như tôi đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải. Người đó nở một nụ cười hiền hậu rồi nói với tôi: " Chào em, em có nhận ra ta không? Ta là Sọ Dừa đây". Tôi bất ngờ, dụi mắt nhìn kĩ lại. Tóc dài và búi củ hành, người mặc áo dài tứ thân, chân đi hài. Chẳng lẽ đây chính là Sọ Dừa trong truyện cổ tích?! - Tôi hỏi lớn. Người đối diện gật đầu. Tôi hào hứng, lăng xăng mời Sọ Dừa ngồi xuống ghế.
Anh mở lời " chào em, em tên gì?". Tôi trả lời: " Em tên ..., e không ngờ có thể gặp đựơc nhân vật trong truyện cổ tích đấy". Sọ Dừa nói: " Ta cũng rất vui khi mõi người đều nhớ đến ta đấy". Vậy là tôi yêu cầu Sọ Dừa kể lại câu chuyện về cuộc đời mình.
- Hừm... - Anh bắt đầu kể
- Cha mẹ ta là một đôi vợ chồng nghèo hiếm muộn, đi ở cho nhà phú ông. Có một lần, mẹ ta đi hái củi, uống nước trong một cái sọ dừa. Và không lâu sinh ra ta. NHưng ta lại là một đứa bé dị dạng khiến mẹ ta rất buồn.
- Sinh con ra không có cha mẹ nào muốn con mình không tay không chân, tròn như quả dừa cả.
- Đúng vậy, nhưng vì thương ta nên mẹ đã giữu ta lại và nuôi nấng. Khi lớn lên ta không thể chơi đùa cùng chúng bạn, ta đã rất buồn nhưng không muốn là đứa vô dụng ta đã xin đi chăn trâu cho phú ông. Ta chăn trâu giỏi nên ông ta rất hài lòng và để ba người con gái đi đưa cơm.
- Hai cô cả thật đáng ghét, hay khinh thường người khác anh nhỉ? Chỉ có cô út đẹp người đẹp nết.
- Đúng là như vậy. Cuối cùng hai chúng ta đã đem lòng thương mến nhau. Ta đã nhờ mẹ đi hỏi cưới nhưng phú ông thách cưới rất lớn. NHưung tình yêu thật lòng của cô út đã giúp ta trở lại hình người và có đủ vàng bạc châu báu. CHÚng ta lấy nhau, sống rất hạnh phúc. NHờ chăm chỉ đèn sách, ta đõ trạng nguyên và được cử đi sứ. Trước khi đi ta để lại cho vợ 2 hòn đá, 1 con dao, và 2 qur trứng gà. Ấy vậy mà hai cô chị nhân lúc ta đi vắng đã hãm hại nàng. May mắn nhờ có đồ vật ta đưa mà thoát chết. Ngày vợ chồng ta đoàn tụ, họ xấu hổ bỏ đi biệt sứ.
- Câu chuyện thật li kì cũng xứng đáng cho 2 cô chị xấu xa. Em rất vui vì đã được gặp và nghe ngài kể chuyện.
Sọ Dừa mỉm cười " Thôi cũng đã muộn, ta phải đi đây. CHúc em học tốt nhé. Cảm ơn vì còn nhớ đến và nghe ta tâm sự. Tạm biệt" VÀ anh biến mất trong làn khói. Tôi choàng tỉnh, hoá ra là mơ. Một giấc mơ thật đẹp.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
54966
-
Hỏi từ APP VIETJACK45741
-
Hỏi từ APP VIETJACK44088
-
Hỏi từ APP VIETJACK43218
