Quảng cáo
2 câu trả lời 597
Tuổi thơ ai cũng sẽ có những kỉ niệm buồn vui chẳng thể nào quên. Cho tới bây giờ, tôi vẫn giữ gìn chiếc máy ảnh mini màu hồng của mình bởi nó lưu giữ một kỉ niệm khó phai của giữa anh em tôi.
Ba năm trước, khi em tôi mới lên ba. Em đi đứng cứng cáp và nói năng cũng rò ràng hết rồi nên tôi rất thích chơi với em. Bố tôi mua cho tôi một chiếc máy ảnh đồ chơi, nó to bằng bàn tay với những nét lượn sóng xinh xắn. Chị em tôi thay nhau chụp. Tôi bảo em đứng tạo dáng để tôi tập làm nhiếp ảnh. Nhưng em cứ ngả nghiêng, hết cười rồi nói. Không đúng ý tôi nên tôi quát lớn. Đôi mắt em đỏ hoe chớp chớp, đôi môi cong cớn giận dỗi. Tôi vẫn quát lớn để em tạo dáng theo ý mình. Em vẫn đứng yên đó, mếu máo nhưng không phát ra tiếng. Bực quá, tôi ném thẳng chiếc máy ảnh vào người em.
- A…! – Em chỉ kịp cất tiếng đó rồi ôm mặt khóc hu hu.
Tôi sợ quá nhưng còn đang bực tức nên bỏ chạy lên giường trùm kín chăn. Mẹ nghe thấy nên chạy lên hỏi chuyện. Em tôi bắt đầu kể tội tôi. Trong chăn, tôi nghe thấy mẹ bảo bắp tay em tôi đã đỏ tấy lên vì góc chiếc máy ảnh đâm phải. Tôi lì lợm không nói lời nào. Tối đến, bố tôi cho tôi ăn một trận no đòn. Tôi càng ghét cô em gái lắm chuyện của mình. Mấy tối liền, tôi chẳng nói chuyện với em. Em tôi đem mấy mảnh lego sang hỏi tôi cách xếp, tôi đoán là em đang muốn làm lành với tôi nên hỏi chứ bình thường em không bao giờ chơi. Tôi quay mặt vào bàn giả vờ học hành chăm chỉ. Em lại đem hộp kem lên, vừa ăn vừa kể chuyện: “Anh Cún ơi, hôm nay ở lớp em, các bạn tập giới thiệu về bản thân và gia đình. Bạn Tít, bạn gần nhà mình đã kể về anh trai bạn ấy. Anh biết bạn ấy kể thế nào không?”.
- Kể gì? – Tôi lạnh lùng hỏi.
- Anh bạn ấy đẹp trai nhé, học giỏi nhé và khi giận dỗi thì mặt trông giống khuôn mặt của bạn ủn ỉn đang mếu. – Nàng nói với khuôn mặt xinh xắn, hồn nhiên rồi cất tiếng cười lớn.
Tôi phì cười rồi lao vào cù em vì biết chắc em đang trêu mình. Thế là nhà tôi lại đầy ắp tiếng cười, nói, tranh luận của anh em tôi. Tôi xin lỗi em rồi hỏi tay đã đỡ đau chưa, cô công chúa nhỏ nhà tôi lại chớp mắt, bĩu môi làm nũng.
Mấy năm qua, anh em tôi giận dỗi nhau không biết bao nhiêu lần. Giờ đây, tôi lớn rồi, chẳng giận lại em khi chính mình sai nữa. Em tôi cũng lớn hơn, cô mẫu nhí đã tạo dáng chuyên nghiệp chứ chẳng còn bị tôi quát như hồi xưa. Tôi rất yêu thương người em gái bé nhỏ của mình.
ví dụ nha:
“Mẹ..” tiếng gọi thiêng liêng ấy thốt là từ khóe miệng nhỏ nhắn đều khiến bao bậc làm cha làm mẹ thổn thức đến nao lòng. Ba mẹ luôn là những người quan tâm, luôn bên cạnh ta yêu thương ta hết mực. Chẳng gì có thể sánh được công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.
Trong gia đình, mẹ là người luôn quan tâm chăm sóc tôi mọi bề. Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã gần tuổi nhưng dường như những gian khó cuộc đời nặng trĩu trên vai mẹ khiên mẹ tôi không còn trẻ trung như trước nữa. Dáng người mẹ tôi hao gầy, khuôn mặt mẹ nhỏ nhắm, ngăm đen do phải bươn chải nắng mưa để cố gắng nuôi nấng ba chị em tôi ăn học nên người. Đôi mắt mẹ to, đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn chúng tôi với vẻ trìu mến, đầy yêu thương. Nhìn dáng người mẹ gầy gầy tôi lại càng thương mẹ tôi hơn. Mái tóc mẹ điểm vài sợi bạc được mẹ búi gọn gàng. Ngày ngày phải tần tảo sớm hôm, sáng sáng dậy sớm để lấy cá tươi về bán cho kịp phiên chợ sớm. Ba tôi đi làm xa thế nên mọi trọng trách gia đình lúc này mẹ phải gánh vác tất thảy. Những vất vả nhọc nhắn ấy đã khiến đôi bàn tay mẹ trở lên chai sạm, nhăn nheo.
Tôi nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc.Tôi những ngày đau ốm. Một buổi chiều tôi đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người tôi ướt hết tối hôm đó cơn sốt ập đến, người tôi thì nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run. Tôi nói với mẹ:” Mẹ ơi con lạnh lắm”. Mẹ sờ trán tôi và bảo:” Không sao đâu con bị sốt đấy”. Rồi mẹ lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán tôi. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho tôi uống thuốc:” Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Đêm đó tôi lên cơn sốt cao, người còn co giật. Mẹ tôi thấy vậy lo lắng ngược xuôi không biết phải nên như thế nào. Mẹ nắm chặt tay tôi, không nhừng nói, không biết là nói cho tôi nghe hay nói để bản thân mình chấn tĩnh lại:
– Không sao đâu con…. không sao đâu con… mẹ đây rồi… mẹ đây…
Không hiểu sao trong lúc mơ màng, nghe thấy tiếng mẹ bên tai như vậy tôi chỉ muốn bật khóc. Hơi ấm từ tay mẹ như muốn truyền sang cho tôi. Dường như lúc này đây mẹ chỉ mong người bị ốm kia là mẹ vậy. Cả đêm ấy tôi thấy mẹ bên tôi chẳng rời nửa bước. Lúc này đây tôi chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ thôi. Sáng hôm sau, tôi hạ sốt, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt mẹ nỗi mệt mỏi do cả đêm thức trắng xóa tan đi tất thảy. Qua trận ốm, tôi mới hiểu thấu được mẹ yêu tôi biết nhường nào.
Giờ tôi đã lớn khôn, tình yêu dành cho mẹ đã nuôi dưỡng tôi, để tôi thành công như chính hôm nay. Mẹ lúc nào cũng nói với tôi rằng:” Đối với mẹ, niềm hành phúc nhất là khi nhìn thấy con thành công và hạnh phúc”. Câu nói ấy luôn vang trong tâm trí tôi mãi không nguôi.
Câu hỏi Viết một bài văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với một người thân trong gia đình. Gạch dưới những cụm dnah từ được sử dụng trong bài được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
57408
-
Hỏi từ APP VIETJACK52791
-
Hỏi từ APP VIETJACK50057
-
Hỏi từ APP VIETJACK45931
