Hãy viết bài văn kể về một trải nghiệm giúp em có thêm sự đồng cảm với những người có hoàn cảnh bất hạnh
*KHÔNG CHÉP MẠNG
Quảng cáo
1 câu trả lời 1234
Cuộc sống là những chuyến phiêu lưu , giúp ta có thêm kinh nghiệm cùng suy nghĩ và lối sống trưởng thành hơn . Bạn đã có trải nghiệm để giúp bản thân trưởng thành chưa còn riêng tôi đã có rồi đấy đó là chuyến thăm các bạn mồ côi , tàn tật và người vô gia cư được tổ chức tại quê ngoại tôi .
Ở nhà tôi thường xem các chương trình giúp đỡ người nghèo khó , tôi rất khâm phục tấm lòng của các nhà hảo tâm dù quen hay lạ , dù xa hay gần họ đều giúp đỡ để xã hội ngày càng tốt đẹp , bình đẳng như nhau . Tôi luôn ao ước có một chuyến thăm thực tế như vậy nhưng mãi đến khi hè lớp 5 tôi mới được thược hiện ước muốn ấy . Tôi háo hức dậy từ rất sớm để vệ sinh cá nhân , ăn uống rồi phụ mẹ chọn các món đồ nào là giày dép , quần áo , đồ dùng cũ nhưng vẫn còn lành lặn để đem đi quyên góp, bỗng chốc tôi nhớ đến những cuốn sách năm ngoái nên đã cất vào để tặng các bạn kém may mắn hơn . Ba tôi khỏe nên làm việc nặng hơn là vác khoảng 10kg gạo , 5 thùng mỳ ba miền , 300 trứng , 2 kg trái cây , 10 thùng nước ,… ra xe đò . Chuẩn bị xong gia đình tôi bắt đầu đi nhưng mẹ tôi lại hốt hoảng chạy vào nhà để lấy thùng đồ chơi hồi nhỏ của tôi , mẹ tôi bước ra khẽ cười , ba tôi thấy vậy liền nhân cơ hội mà nói :”nay mẹ già giống ba rồi nên hay quên ” . Cả nhà tôi cười râm rang , cậu em trai kháo khỉnh không biết có hiểu hay không mà cũng cười tươi trong vòng tay ấm áp của ba . Lên xe , mọi người ngồi vào vị trí của mình , tôi thì bị say xe nên xin bác tài xế mở cửa xe cho , mở cửa xe rồi mới thoải mái làm sao những cơn gió dịu dàng chứ không còn là những cơn nắng gắt như mọi ngày , các bạn cây lắc lư theo điệu hót líu lo của mấy bé chim , trong trẻo mà cao ngút làm bầu không khí im lặng trở nên xôn xao , nhìn lên bầu trời những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn đang bay trên không trung vậy . Đi một lúc , vì say xe nên tôi đã ngủ thiếp đi mở nhạc thật nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe . Cuối cùng cũng đến nơi , mẹ dịu dàng đánh thức tôi dậy trong cơn say ngủ , tôi vươn vai rồi đứng dậy theo mẹ . Khung cảnh đặt vào mắt tôi là những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau , đứa chạy nhanh vấp phải hòn đá nên té mẹ tôi liền chạy lại đỡ em ấy đứng lên , an ủi em ấy đừng khóc và sử lý vết thương thật nhẹ nhàng . Tôi thật sự đã rất buồn vì các em nhìn rất đáng thương , hai dòng lệ tôi chảy xuống vừa xót xa lại đau lòng vì có em rất ốm , có em hai chân không lành lạnh bởi di truyền của chất độc màu da cam ác độc ấy , có bạn thì bị bỏ rơi phải làm ăn xin tự nuôi bản thân trong khi mới vỏn vẹn 11 tuổi , em thì bị tật tay nên bị bạn bè xa lánh , cười nhạo lòng tôi lúc này như ngàn con dao đâm vào cảm giác vừa cảm thông vừa bái phục vì nếu là tôi không biết có kiên định dũng cảm mà vượt qua hay không . Ba tôi thấy v liền bước đến hỏi :“ con ganh tị vì mẹ chăm sóc em nhỏ ấy mà không chăm sóc con hay sau ” . Tôi nhìn ba và đáp :“ con không ganh tị mà trái lại con khóc vì thương xót cho số phận của các em , con chỉ mong khi lớn lên mình sẽ giúp được họ hơn bây giờ ” . Ba tôi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên đan xem tự hào , xoa đầu tôi và dắt tôi đến chỗ những người ăn xin , họ trông tội lắm , áo quần rách tả tơi cùng các lớp chỉ dày vì phải may quá nhiều lần , lúc tôi phát bánh mì cho họ , bạn biết đâu họ ăn ngấu nghiến như đã lâu rồi mới được ăn lúc ấy tim tôi buồn như muốn ngừng đập nhưng tôi không khóc nữa mà thay cho nó là nụ cười nhẹ để họ có thêm động lực và nguồn năng lượng tôi toát ra sẽ giúp phần nào cho cuộc sống sau này của họ ổn định và tươi mới hơn . Ở đây cũng có rất nhiều người có lòng nhân ái đến giúp đỡ , trong dòng người ấy có miền Nam , miền Bắc , miền Trung , miền Tây , lúc này tôi mới hiểu ra lòng tốt xuất phát từ trái tim chứ cần phải là những vật chất xa xỉ ấy , lòng tốt cũng không phân biệt giàu nghèo vùng miền chỉ cần ta đã biết yêu quý và tôn trọng nhau đó đã là một món quà trân quý cho xã hội ngày nay . Phát quà một lúc lâu , ai nấy cũng đều cười rạng rỡ , mấy bé tranh nhau thử đồ , có bạn thì rất thích các cuốn sách vở được tặng , những người vô gia cư thì cảm ơn không ngớt vì các món quà không mấy đắt đỏ nhưng lại nói rõ nên tấm lòng và tính cách của người đó . Cũng đã đến giờ về , tôi bước lên xe chào tạm biệt mọi người , cũng có chút tiếc nuối mà không muốn rời đi . Trên xe mẹ tôi xoa đầu tôi và khen :“ con gái mẹ giỏi lắm ” . Tôi cười rạng rỡ và đáp :” dạ , năm sau con muốn đi giúp đỡ họ nữa được không mẹ ” . Mẹ tôi gật đầu hài lòng .
Chuyến đi ấy mãi tôi vẫn không thể quên được vì nó là phần quan trọng giúp tôi trưởng thành và vững vàng hơn trong sự lựa chọn hay quyết định của mình . Tôi rất mong dịch bệnh trôi đi thật nhanh để hè năm nay tôi lại đi từ thiện cho những người kém may mắn hơn mình
...Xem thêm
Ở nhà tôi thường xem các chương trình giúp đỡ người nghèo khó , tôi rất khâm phục tấm lòng của các nhà hảo tâm dù quen hay lạ , dù xa hay gần họ đều giúp đỡ để xã hội ngày càng tốt đẹp , bình đẳng như nhau . Tôi luôn ao ước có một chuyến thăm thực tế như vậy nhưng mãi đến khi hè lớp 5 tôi mới được thược hiện ước muốn ấy . Tôi háo hức dậy từ rất sớm để vệ sinh cá nhân , ăn uống rồi phụ mẹ chọn các món đồ nào là giày dép , quần áo , đồ dùng cũ nhưng vẫn còn lành lặn để đem đi quyên góp, bỗng chốc tôi nhớ đến những cuốn sách năm ngoái nên đã cất vào để tặng các bạn kém may mắn hơn . Ba tôi khỏe nên làm việc nặng hơn là vác khoảng 10kg gạo , 5 thùng mỳ ba miền , 300 trứng , 2 kg trái cây , 10 thùng nước ,… ra xe đò . Chuẩn bị xong gia đình tôi bắt đầu đi nhưng mẹ tôi lại hốt hoảng chạy vào nhà để lấy thùng đồ chơi hồi nhỏ của tôi , mẹ tôi bước ra khẽ cười , ba tôi thấy vậy liền nhân cơ hội mà nói :”nay mẹ già giống ba rồi nên hay quên ” . Cả nhà tôi cười râm rang , cậu em trai kháo khỉnh không biết có hiểu hay không mà cũng cười tươi trong vòng tay ấm áp của ba . Lên xe , mọi người ngồi vào vị trí của mình , tôi thì bị say xe nên xin bác tài xế mở cửa xe cho , mở cửa xe rồi mới thoải mái làm sao những cơn gió dịu dàng chứ không còn là những cơn nắng gắt như mọi ngày , các bạn cây lắc lư theo điệu hót líu lo của mấy bé chim , trong trẻo mà cao ngút làm bầu không khí im lặng trở nên xôn xao , nhìn lên bầu trời những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn đang bay trên không trung vậy . Đi một lúc , vì say xe nên tôi đã ngủ thiếp đi mở nhạc thật nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe . Cuối cùng cũng đến nơi , mẹ dịu dàng đánh thức tôi dậy trong cơn say ngủ , tôi vươn vai rồi đứng dậy theo mẹ . Khung cảnh đặt vào mắt tôi là những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau , đứa chạy nhanh vấp phải hòn đá nên té mẹ tôi liền chạy lại đỡ em ấy đứng lên , an ủi em ấy đừng khóc và sử lý vết thương thật nhẹ nhàng . Tôi thật sự đã rất buồn vì các em nhìn rất đáng thương , hai dòng lệ tôi chảy xuống vừa xót xa lại đau lòng vì có em rất ốm , có em hai chân không lành lạnh bởi di truyền của chất độc màu da cam ác độc ấy , có bạn thì bị bỏ rơi phải làm ăn xin tự nuôi bản thân trong khi mới vỏn vẹn 11 tuổi , em thì bị tật tay nên bị bạn bè xa lánh , cười nhạo lòng tôi lúc này như ngàn con dao đâm vào cảm giác vừa cảm thông vừa bái phục vì nếu là tôi không biết có kiên định dũng cảm mà vượt qua hay không . Ba tôi thấy v liền bước đến hỏi :“ con ganh tị vì mẹ chăm sóc em nhỏ ấy mà không chăm sóc con hay sau ” . Tôi nhìn ba và đáp :“ con không ganh tị mà trái lại con khóc vì thương xót cho số phận của các em , con chỉ mong khi lớn lên mình sẽ giúp được họ hơn bây giờ ” . Ba tôi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên đan xem tự hào , xoa đầu tôi và dắt tôi đến chỗ những người ăn xin , họ trông tội lắm , áo quần rách tả tơi cùng các lớp chỉ dày vì phải may quá nhiều lần , lúc tôi phát bánh mì cho họ , bạn biết đâu họ ăn ngấu nghiến như đã lâu rồi mới được ăn lúc ấy tim tôi buồn như muốn ngừng đập nhưng tôi không khóc nữa mà thay cho nó là nụ cười nhẹ để họ có thêm động lực và nguồn năng lượng tôi toát ra sẽ giúp phần nào cho cuộc sống sau này của họ ổn định và tươi mới hơn . Ở đây cũng có rất nhiều người có lòng nhân ái đến giúp đỡ , trong dòng người ấy có miền Nam , miền Bắc , miền Trung , miền Tây , lúc này tôi mới hiểu ra lòng tốt xuất phát từ trái tim chứ cần phải là những vật chất xa xỉ ấy , lòng tốt cũng không phân biệt giàu nghèo vùng miền chỉ cần ta đã biết yêu quý và tôn trọng nhau đó đã là một món quà trân quý cho xã hội ngày nay . Phát quà một lúc lâu , ai nấy cũng đều cười rạng rỡ , mấy bé tranh nhau thử đồ , có bạn thì rất thích các cuốn sách vở được tặng , những người vô gia cư thì cảm ơn không ngớt vì các món quà không mấy đắt đỏ nhưng lại nói rõ nên tấm lòng và tính cách của người đó . Cũng đã đến giờ về , tôi bước lên xe chào tạm biệt mọi người , cũng có chút tiếc nuối mà không muốn rời đi . Trên xe mẹ tôi xoa đầu tôi và khen :“ con gái mẹ giỏi lắm ” . Tôi cười rạng rỡ và đáp :” dạ , năm sau con muốn đi giúp đỡ họ nữa được không mẹ ” . Mẹ tôi gật đầu hài lòng .
Chuyến đi ấy mãi tôi vẫn không thể quên được vì nó là phần quan trọng giúp tôi trưởng thành và vững vàng hơn trong sự lựa chọn hay quyết định của mình . Tôi rất mong dịch bệnh trôi đi thật nhanh để hè năm nay tôi lại đi từ thiện cho những người kém may mắn hơn mình
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
57408
-
Hỏi từ APP VIETJACK52791
-
Hỏi từ APP VIETJACK50057
-
Hỏi từ APP VIETJACK45931
Gửi báo cáo thành công!
