(đây là một phần truyện trong truyện Chuyện Cũ Nhà 8a1 của tác giả Phương Anh Vũ là bà chị của tui) (phán xét một chút về triết lý chương 11)
(và cái biệt danh La Linh của bà ý là do bả tự nghĩ ra cho nó hay vậy á! đừng suy nghĩ quá nhiều - 99,98% là tưởng tượng)
Chương 11> Triết Lý Độc Lạ
Nếu như nói tiết trời hôm nay là một “Đại Mỹ Nhân” thì không có gì là sai trái, bởi vì bọn lớp tôi bằng cách nào đó mà hôm nay cuốn hút lạ kì. Nhớ tới cuộc nói chuyện độc lạ với con Như ở chương trước thì bạn đọc sẽ biết về triết lý của "Waifu" và "Husbando" và sẽ nói cho nó biết về cái đấy:
- Mày biết không? – tui hỏi
- Biết gì :) ? – nó hỏi lại
- Mày biết Waifu và Husbando là gì không? :)
- Biết chết liền – nó ỉu xìu (chả biết tại sao)
Tui làm ra vẻ của một “Triết Gia”:
- Đó là Vợ Ảo và Chồng Ảo đấy :) nói cho trắng ra thì đó chỉ là nhân vật khác giới yêu thích mà thôi – Tui tự đắc – hơn hết nữa đó chỉ là mày quá ngưỡng mộ mà…
- Không đúng – phản bác x1 (sắp tới sẽ có nhiều hơn) – Mày sai rồi :) ở bên Nhật người ta có cưới Vợ Ảo với Chồng Ảo đó :>
- Nhưng…
Tui có cảm giác nó nhìn tui như một… đứa thiếu kiến thức trầm trọng:
- Và đó có thể trở thành Chồng/ vợ thật chứ không còn là Ảo nữa đâu – Như phản bác x2
- … (suy nghĩ-ing)
Tui phải suy nghĩ thêm mất – bởi vì nếu thế thì tui cũng sẽ… à mà thôi khỏi. Cái đó chỉ là 1 trong 1001 những điều người lớn có thể làm. Còn trẻ con thì bộ cưới được hay gì? Nhưng mà thật sự thì về phần triết lý của tui :) chắc chắn đúng với tui mà :) đúng không? Đúng không? Phải không :< chắc chắn là thế mà! Xác nhận dùm cái đi nào! Đảm bảo là tui đúng (trong trường hợp của tui)
Thường thì trong một số triết lý không thể đảm bảo là “tác giả” hoàn toàn đúng và đứa cãi hoàn toàn đúng – trong cái triết lý Vợ hay chồng ảo này cũng vậy. Như đúng mà tui cũng đúng (hẳn nhiên là thế - cấm cãi)
Nhưng chắc là tui đúng hơn do là tui “khoái” Văn hơn con Như – nhưng cũng không thể đảm bảo là tui có đúng hoàn toàn thật theo nghĩa của tui. Thế nhưng theo bạn hoặc theo người khác có lẽ là “ý kiến khác” hoặc là “cùng ý kiến” với bọn tui thì tui không có gì để bàn cãi.
Nhưng cái việc mà ;-; bắt ép người khác làm theo mình là quá là sai đi… bởi vì ngày hôm này, chương hôm này chỉ nói sơ bộ về triết lý kia (tự đi mà tìm – lười viết) thì chúng ta sẽ tới một cái mới. Đó chính là LUẬT LỆ của con NHƯ (là chưa chắc tuyệt đối thì phải :))
Cơ bản thì cái con này nó… ác độc cực văn kỳ luôn ấy chứ không phải đùa. Vì nó “cấm” một đứa thích nói chuyện (nói bá láp là CHỦ YẾU – nếu nói bình thường không ai thèm cấm vì không rảnh) không được nói chuyện nữa. Cái này có khác gì nó đang bảo là: “Tao cho mày cái án… Treo – rồi lên đó đi!”
Và cái luật đó chỉ dành cho… mình tui. Mà nó cấm bình thường thì có cái quái gì phải sợ? bản thân tui còn không sợ tui nữa…. nhưng mà ;-; nó lấy sự “ép buộc” làm chủ đạo! Bởi vì nó:
- La Linh!!!! Mày nín cái mỏ lại cho tao!!!
- Không :) mày không phải cha tao! – tui cãi
- Giờ nhá – nó lườm lườm tui – Mày nói câu nào là tao vả mày cái đấy!
Nó đúng là cái đồ siêu ác độc ;-; Nó đúng là cái loại Inugami Akita (nghĩa sao thì tác giả không biết – xin vui lòng không hỏi) – Nó làm thế có khác gì cấm Hồ Xuân Hương không được viết thơ – cấm Trần Quốc Toản không được đi tập võ đâu chứ. (Đôi lời gửi tới Như: MÀY LÀ CÁI ĐỒ SIÊU CẤP ÁC ĐỘC LUÔN ĐÓ?!!!!!!!)
Nhưng cuối cùng thì nó cũng đi khoe khoang cái chiến tích: Khóa Mõm tui – khắp mọi nơi:
- Mày có kéo không La Linh? – Sang hỏi
- -_- (Có đâu! Lần trước mày cũng hỏi vậy mà)
Như quay qua:
- Tao bảo với nó là nó nói câu nào là tao vả cái đó nên nó không nói được đó :) đừng nói chuyện với nó!
- -_- (Mày cấm chat tao thì có )
Xong rồi hết Sang tới Khang rồi tới mấy đứa khác đều biết tui bị con Như “cấm chat” thế là tụi nó nhìn tui bằng ánh mắt như nhìn một kỳ quan – bởi vì tui chỉ cần không nói câu nào là cái lớp nó im hẳn. Đối với bọn nó chắc hôm đó là một ngày siêu cấp đẹp (nóng muốn chết)
Còn đối với tui thì cái tiết trời “Đại Mỹ Nhân” hôm nay đã biến thành “Đại Tiện Nhân” tất cả là tại con NHƯ!!!!!!!!!
Sau đó thì có lẽ là nó có thể suy nghĩ được là tui đang uất ức thế nào. Bởi vì cứ khi nào nó không nhìn tui là tui lại giơ lên một cái nhìn đầy phẫn uất – mà nếu nó dịch ra thì sẽ là: “Tao mà phản kháng được là tao “nấu lẩu” mày luôn chứ tao không có đùa đâu!!!!”
Tui tự hỏi là lúc này mình có phải đang đóng vai… Trần Quốc Toản hay không? Nhưng mà có cảm giác cái sự bức bối của tui lúc này cũng là cái sự bức bối của Quốc Toản ngày xưa – uất ức tới độ bóp nát quả cam Vua ban (mặc dù cũng bức bối y chang Trần Quốc Toản nhưng ở đây không có quả cam nào hết – và nếu có thì con Như hoặc đứa khác sẽ ăn mất chứ không có cho tui đâu)
Chuẩn Luôn :) (Chuẩn trong chữ CHUẨN luôn ấy chứ)
Nhưng cuối cùng thì Như đã chứng tỏ một việc rằng :”Nó vẫn là con người có lương văn tâm” khi mà nó thấy tui làm cả thơ để mà xả uất giận – quăng ra chỗ nó – Thế là nó quyết định cho phép tui nói :) Nhưng một khi đang bực thì không ai quan tâm đến cơ hội người ta phát cho :> vì thế cho nên là tui kiểu: “ mày thích thì tao im luôn cũng được”.
Thú thật thì tự nhiên tui thấy cái việc im mồm hiện tại cũng khá là hay :) Mình có thể có cơ hội mà suy nghĩ tới thứ khác (mặc dù đang trong tiết Sinh). Ví dụ như là: (đã nói quá nhiều về vấn đề này – hiện tại đơn sẽ không nói nữa :))
Cuối cùng thì mọi chuyện có lẽ cũng sẽ kết thúc – trước khi tiết cuối cùng gần tới cuối giờ (tiết Anh Văn). Tui quyết định thông báo với “Báo Thủ” là kẻ đã khơi màu cuộc chiến Súng Nước lần thứ Nhất về thông tin mới nhất của tiệm Văn Phòng Phẩm nhà ông Sơn.
- Ê Sang :) mày biết chuyện này không? – tui hỏi
- Chuyện gì?
- Chuyện nhà ông Sơn có bán súng nước 10k mới nhập về - tui vào đề
- Nó có to hơn súng nước cũ à? – nó hỏi có vẻ hơi bị hứng thú
Tui nhún vai:
- :) hẳn nhiên rồi và Cuộc Chiến Súng Nước sẽ khai màu lần thứ 2
- Nhà ông Sơn phải không – nó dò hỏi lần nữa
- Chuẩn ! (cuộc chiến Súng Nước sẽ có lần thứ 2)
Bạn đọc đã đọc được rồi chứ :) Cuộc chiến súng nước có khả năng sẽ có part 2 – tất cả đều tùy thuộc vào “Báo Thủ” Sang có thật sự tin tưởng vào thông tin “vàng” này không? Nếu có thì sẽ có cuộc chiến súng nước part2 còn nếu không thì… Thôi! Chúng ta sẽ tiếp tục 3 chương nhàm chán nhất (có thể sẽ có và khả năng cao là thế - không thể chắc chắn về tất cả mọi thứ!)