Ởcảnh VII, đoạn trích của vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, trong màn đối thoại với xác anh hàng thịt, Hồn Trương Ba mạnh mẽ, quyết liệt phủ nhận Xác: “A, mày cũng biết nói kia à? Vô lí, mày không thể biết nói! Mày không có tiếng nói, mà chỉ là xác thịt âm u đui mù…”.
Nhưng sau màn đối thoại với người thân, Hồn Trương Ba đã nhận ra:“Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta ạ, mày đã tìm đủ mọi cách để lấn át ta…Nhưng lẽ nào ta chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? “Chẳng còn cách nào khác”! Mày nói như thế hả? Nhưng có thật là không còn cách nào khác? Không cần đến cái đời sống do mày mang lại! Không cần!”.
(Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.144 và tr.148)
Phân tích sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật Hồn Trương Ba qua những lời thoại trên. Từ đó, rút ra những “thông điệp cuộc sống” mà Lưu Quang Vũ muốn gởi gắm qua vở kịch.