Ngày xưa, có Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Hai chị xem suýt soát tuổi nhau. Tấm là con vợ cả. Cám là con vợ lẽ. Mẹ Tấm đã chết từ hồi Tấm còn bé. Sau đó mấy năm thì cha Tấm cũng chết. Tấm ở với dì ghẻ là mẹ của Cám. Dì ghẻ là người rất cay nghiện. Hằng ngày, Tấm phải làm lụng luôn canh, hết chăn trâu, gánh nước, đến thái khoai, vớt bèo; đêm lại còn xay lúa giã gạo mà không hết việc. Trong khi đó thì Cám được mẹ nuông chiều, được ăn trắng mặt trơn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không phải làm việc nặng.
Câu b): Xác định trạng ngữ có trong câu sau: "Ngày xưa, có Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Hai chị em suýt soát tuổi nhau. Tấm là con vợ cả." Em hãy nêu công dụng của trạng ngữ vừa tìm được.
C) Em có nhận xét gì về tính cách nhân vật Cám?
D) Em thích nhất chi tiết nào trong foan ngữ liệu trôn? Giải thích vì sao?
E) Qua đoạn văn trên, em có suy nghĩ như thế nào vồ Đức tính chăm chỉ. Hãy trình bày bằng một đoạn văn ngắn. ( Viết khoảng 5 câu ).
Mn giúp tui nha. Tui cảm ơn
Quảng cáo
3 câu trả lời 1570
c,
Có thể nói Cám và mẹ của Cám là đại diện cho cái ác, cho sự ác độc. Xưa nay người ta vẫn sử dụng từ dì ghẻ để nói về việc ác của người vợ lẽ đối với con riêng của chồng. Cám còn đại diện cho những kẻ lười biếng, suốt ngày chỉ lo nghĩ đến việc ăn chơi, làm đẹp. Mong muốn có một cuộc sống hưởng thụ mà không phải làm gì cả. Đi đôi với cái lười chính là lòng ghen tị, ích kỷ. Không tự phấn đấu vươn lên nhưng lại không muốn ai vượt qua mình. Chính vì thế, Tấm, một cô gái hiền lành, xinh đẹp và tốt bụng trở thành mục tiêu đố kị, ganh ghét của Cám. Mẹ con Cám đã năm lần bảy lượt hãm hại Tấm, thậm chí trước kia chỉ là sự lừa gạt thì sau đó là cả việc hại chết Tấm. Thậm chí Tấm còn phải trải qua biết bao kiếp nạn, khi thành chim, khung cửi cũng không yên ổn với mẹ con Cám. Tuy nhiên bên cạnh đó tác giả dân gian đã đề cao quan niệm “Gieo nhân nào, gặt quả ấy”, “Gieo gió gặt bão” để làm kết cục cho mẹ con Cám.
e
trong nhân vật Tấm trong câu chuyện Tấm Cám đức tính chăm chỉ đã được đưa ra những dẫn chứng cụ thể nhất .Chăm chỉ là một đức tính quý báu của con người. Người có tính chăm chỉ luôn đạt được những gì mình mong muốn trong cuộc sống. Ví dụ như trong học tập, học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường cái đích cuối cùng là tốt nghiệp được các cấp học và ra trường để có ngành nghề, tạo lập cuộc sống cho mình, họ phải vượt qua được những khó khăn, thử thách, chăm chỉ lao động, học tập, nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo để đạt được mục đích đó. Trong công việc, nếu ta muốn hoàn thành tốt cộng việc được giao, ta phải tập trung, cố gắng hoàn tất công việc một cách cẩn thận, thì hiệu quả công việc mới cao được. Trong lao động, nếu ta chịu khó, chăm chỉ thì năng suất lao động sẽ được nang cao. Một ví dụ điển hình như nhà khoa học Thomas Edison đã tiến hành hơn 1000 thí nghiệm để tìm ra dây tóc cho bóng đèn ngày nay. Ngay cả thiên tài cũng phải lao động miệt mài, cật lực, chăm chỉ mới có thể thành công và đem thành quả cùa mình để góp phần cho sự phát triển của thế giới.
Là một người học sinh, em sẽ cố gắng phát huy hơn nữa tính chăm chỉ của bản thân thông qua những việc dù là nhỏ nhoi như: học bài, làm bài tập, ghi chép bài học thật đầy đủ và cẩn thận…ngoài ra, tham khảo thêm trong sách cũng có thể phát huy được đức tính này. Có như thế, việc học hành của em mới ngày càng tiến bộ hơn và mong muốn vào Đại Học dù có khó khăn như việc mài sắt thành kim thì cũng sẽ thành công
b. ngày xưa. Tác dụng chỉ thời gian
c. Cám là nhân vật lười biếng, chỉ biết hưởng thụ những gì người khác mang lại mà không biết lao động
d.
- Chi tiết em thích: Hằng ngày, Tấm phải làm lụng luôn canh, hết chăn trâu, gánh nước, đến thái khoai, vớt bèo; đêm lại còn xay lúa giã gạo mà không hết việc.
- Vì: Nhân vật Tấm là một cô gái chăm chỉ làm việc, hiền hậu, dịu dàng và lại tốt bụng. Tuy làm nhiều việc nhưng Tám chẳng hề than phiền hay đòi hỏi.
e.
Trong cuộc sống, ta lại bắt gặp nhiều người có đức tính siêng năng, cần cù. Đức tính đó cần gìn giữ, phát huy và truyền dạy cho thế hệ sau. Nhưng đáng tiếc thay là trong xã hội còn nhiều người chỉ biết "ăn không ngồi rồi" chẳng biết đi kiếm cơm, chỉ chờ đợi người khác dâng đến tay mà ăn. Họ chỉ biết hưởng thụ mà không biết lao động, họ chỉ biết tận hưởng mà quên đi tác hại của đức tính xấu xa này. Nếu trong một cộng đồng, chỉ một người lao động mà nhiều người cùng tận hưởng thì có chắc cộng đồng ấy sẽ bền bĩ và phát triển chăng?
Nếu bạn thấy khả thi thì bạn cứ tham khảo, vì đoạn văn mình hơi thô nên bạn thấy ý nào được thì cứ áp dụng vào đoạn văn của bạn. Cảm ơn bạn!
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
5 49796
-
Hỏi từ APP VIETJACK4 40459
-
Hỏi từ APP VIETJACK4 36637