Quảng cáo
3 câu trả lời 731
Trong mỗi bước đi trên con đường học tập của em, sự cố gắng, nỗ lực của bản thân chỉ là một phần, phần lớn còn lại đều nhờ vào sự dẫn dắt của thầy cô giáo. Cô giáo Thùy chính là một trong những người lái đò cần mẫn đã đưa em đến với những miền tri thức mới.
Cô Thùy cũng bằng tuổi với mẹ của em, năm nay cô 37 tuổi. Độ tuổi này của cô nhiều người đã có nếp nhăn trên khuôn mặt thế nhưng cô vẫn rất trẻ trung và rạng ngời. Cô có dáng người “chuẩn” vừa cao lại cân đối, những bước đi duyên dáng, uyển chuyển. Cô đi giày cao gót khoảng 5-7 xăng-ti-mét nhưng đi rất nhanh và vững chãi. Không giống như các trường học ở miền Bắc, các trường ở miền Nam chúng em thầy cô giáo luôn mặc áo dài. Em cảm thấy cô Thùy đẹp và duyên dáng nhất chính là khi mặc tà áo dài. Dáng cô thon thả, chiếc áo dài lại càng tô thêm nét đẹp của người nhà giáo nhân dân.
Cô có nước da trắng hồng hào, đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao, nụ cười tươi rạng rỡ như tỏa nắng. Mái tóc cô dài đến hết lưng, là mái tóc dài nhất trong số các cô giáo của trường em. Mái tóc đen và thẳng, đã mấy năm rồi cô chẳng nhuộm tóc hay làm xoăn gì cả nhưng chúng em vẫn thấy mái tóc tự nhiên đó là đẹp và hợp với cô nhất. Bởi tính cách của cô cũng rất giản dị và hiền dịu. Cô là người vui vẻ, hòa đồng với mọi người, rất mực thương yêu và lo lắng cho học sinh của mình. Mỗi giờ giảng bài của cô chúng em đều chú ý say xưa, giọng của cô trong trẻo, đầy sức cuốn hút.
Em tin rằng dù sau này em có lớn lên và đi học ở bất cứ nơi đâu em vẫn sẽ nhớ mãi đến hình bóng người cô giáo của em. Em luôn thầm mong cô Thùy sẽ ngày càng dạy tốt, thành công trong sự nghiệp trồng người.
Em đã từng được học với rất nhiều thầy cô giáo. Mỗi người đều có tính cách, phong cách giảng dạy khác nhau. Nhưng em luôn yêu quý và biết ơn tất cả. Tuy nhiên, em vẫn luôn dành những tình cảm đặc biệt nhất cho cô Thúy Loan - giáo viên chủ nhiệm của em ở lớp 6.
Lúc ấy, cô Thúy Loan là một giáo viên đã lớn tuổi, sắp về hưu. Chúng em có lẽ là khóa cuối cùng được cô dạy bảo. Vì thế, trong mắt em, cô không chỉ là người giáo viên, mà còn như một người bà hiền từ vậy. Thân hình cô Loan đầy đặn, làn da hơi nhăn hồng hào, khỏe mạnh. Khuôn mặt tròn phúc hậu, với đôi mắt nâu toát lên vẻ hiền từ, đầy tình yêu thương. Ai mà được cô nhìn chăm chú bằng ánh mắt ấy, thì đều cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Mái tóc của cô Loan dài đến giữa lưng, lấm tấm tóc bạc. Hằng ngày đến trường, cô luôn búi gọn ở phía sau bằng những chiếc kẹp nơ nhỏ. Kết hợp thêm những chiếc áo dài nữa thì đẹp lắm. Từ cách đi lại, trò chuyện, ở cô Loan luôn toát lên vẻ dịu dàng, mẫu mực của một nhà giáo nhân dân mà em vẫn thường tưởng tượng.
Tuy nhiên, điều khiến em đặc biệt yêu quý cô Loan lại không phải những đặc điểm ngoại hình ấy. Mà là chính ở con người cô. Cô Loan là một người giáo viên hiền dịu và rất quan tâm với học sinh. Lúc ấy em và các bạn vừa chuyển sang môi trường học tập mới. Với cách ghi chép, làm bài tập, thi cử mới lạ. Những điều bỡ ngỡ ấy khiến em cảm thấy bị choáng ngợp, thậm chí có lúc cảm thấy mình không thể hòa hợp được. Nhưng rồi, với sự kiên trì dẫn dắt của cô Loan, em và các bạn đã dần làm quen được với cách học tập mới. Mỗi ngày, cô luôn đến trường để ghé thăm chúng em, dù có tiết hay không. Cô còn đặc biệt quan tâm đến những bạn có sức khỏe yếu hay gia đình khó khăn nữa. Đặc biệt cô Loan còn luôn dành thời gian để sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với chúng em, với tư cách như một người bạn. Em vẫn nhớ, có một lần em thi được điểm kém, sợ bị mẹ mắng nên không dám về nhà. Chính cô Loan đã chở em về và vào nói chuyện với mẹ, giúp em không bị mắng. Tấm lưng ấm áp của cô ngày hôm ấy khiến em nhớ mãi.
Năm nay, cô Loan đã về hưu, nên em không được học với cô nữa. Nhưng những kỉ niệm cùng cô và tình cảm em dành cho cô thì vẫn còn mãi. Mỗi cuối tuần, em vẫn thường đạp xe qua nhà cô chơi, để được tâm sự cùng cô như lúc trước. Những khoảnh khắc ấy, em cảm thấy lòng mình thư giãn, dễ chịu vô cùng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến nay cô .............. đã đủ điều kiện được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Đó là niềm hạnh phúc và cũng là sự ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ lao động với xã hội.
Và hôm nay, trước khi chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp trồng người, chia tay với mái trường ............. thân yêu, với đồng nghiệp, với học sinh. Các cô hoàn toàn có quyền tự hào về những dấu ấn và những đóng góp mà các cô đã để lại trong các thế hệ học sinh, trong tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp.
Hội ngộ và chia ly là lẽ thường tình, là quy luật muôn đời của cuộc sống. Vậy mà đến giờ phút phải chính thức nói lời chia tay, chúng ta ai cũng cảm thấy xúc động, bùi ngùi, buồn vui khó tả. Vẫn biết rằng:
“Cuộc đời là những chuyến đi
Gặp nhau rồi lại chia ly là thường”
Chia tay với các cô, chúng tôi những người ở lại tiếp nối sự nghiệp trồng người mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, không thể nói hết được tình cảm của mình mà chỉ mong rằng các cô mãi là đồng nghiệp, là người cô của trường .............. Chúng tôi cũng mong rằng các cô sẽ tiếp tục chia sẻ công việc chung cũng như công việc riêng với chúng tôi.
Trong buổi chia tay này, thay mặt cho tập thể Viên chức của trường cho phép tôi được gửi tới các cô lời cảm ơn, sự kính trọng trước những đóng góp của các cô trong suốt những năm gắn bó với mái trường .............. Chúng tôi cũng mong rằng mặc dù các cô không còn làm việc tại trường nhưng cô hãy dõi theo chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Năm tháng dần trôi/ thu về xế bóng
Nghiệp trồng người/ cô hiến trọn tuổi xuân
Còn đâu nữa/ những đêm dài thao thức
Đắm suy tư/ giáo án ngọn đèn lu...
Đời tiếp bước/ chúc cô nhiều sức khỏe/
Sẽ mãi vui,/ mãi khỏe,/ mãi yêu đời/
Nâng cánh ước mơ/ gương soi đàn con cháu/
Hạnh phúc ngọt ngào/ chan chứa thỏa lòng nhau/
Thay mặt BGH, Hội đồng sư phạm nhà trường, một lần nữa kính chúc cô về nghỉ hưu an nhàn, tràn đầy sức khỏe - Gia đình hạnh phúc.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
66070 -
Hỏi từ APP VIETJACK59248
-
57004
-
Hỏi từ APP VIETJACK44829
-
43187
