Quảng cáo
1 câu trả lời 359
Đọc những bài thơ của Bác, em hiểu ra rằng, như một mạch nước không ngừng tuôn chảy, cái ánh sáng tỏa ra từ tâm hồn Bác cứ dần hiện ra mỗi lúc một rõ, không ồn ào mà lặng lẽ, cứ thế mà thấm sâu vào tâm hồn ta. Thế hệ chúng em làm sao hiểu hết được những lo toan của một vị Chủ tịch nước trong những ngày kháng chiến gian khổ, những trăn trở vì lo cho vận nước. Chúng em lại càng không hiểu vì sao, giữa bề bộn công việc của kháng chiến, bác vẫn có thể dành thời giờ để nghĩ đến “mây gió trăng hoa”? Bài thơ Cảnh khuya đã bộc lộ một phần những điều để chúng em hiểu thêm về Bác Hồ kính yêu.
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
Bài thơ tứ tuyệt có bốn dòng thơ: Mỗi dòng thơ có bảy tiếng. Thật là tài tình, chỉ vẻn vẹn có hai mươi tám tiếng, ví như ta nói một câu dài, thế mà Bác đã vẽ nên được một bức tranh, không, những hai bức tranh. Bức tranh thiên nhiên mà chúng ta dễ nhận thấy có trăng, có cây, có hoa và có cả tiếng suối chảy nữa. Và còn một bức tranh nữa, đó là bức tranh tâm trạng của một người cộng sản, của một vị lãnh tụ trước vận mệnh của đất nước.
Bức tranh của bác vẽ là cảnh khuya. Không cần phải đọc đến câu thứ hai chúng ta mới biết điều đó. Ngay ở câu đầu tiên chúng ta đã nhận ra điều ấy rồi. Trong đêm khuya tĩnh lặng của núi rừng, phải lắng nghe mới thấy được tiếng nước chảy ở một con suối xa. Bác ví “tiếng suối trong như tiếng hát” của con người từ xa vọng lại. Phải là một người yêu thiên nhiên, khao khát thiên nhiên lắm mới lắng nghe để thấy được cái âm vang ấy, mới để cho cái nguồn chảy từ ấy đến lai láng chảy trong tâm hồn của mình. Và tiếng suối chảy trong trẻo ấy đã đánh thức, đã giữ để con người nhìn ra, nhận ra vẻ đẹp của đêm khuya. Bác thấy trăng tỏa sáng khắp nơi, trăng lồng, trăng đan vào cây cổ thụ, trăng tràn vào hoa. Cũng có thể là hoa thật nhưng theo em, ánh trăng tỏa sáng vào cái nền tối là cây cổ thụ, nên tạo ra hoa đấy thôi.
Như trên đã nói, ở đây còn có một bức tranh tâm trạng nữa. Tâm trạng ấy trước hết là vui. Điều này để nhận ra khi Bác viết:
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Giữa rừng núi âm u, cảnh khuya đẹp như vẽ, một người mang tâm hồn thi sĩ như Bác làm sao đi ngủ được. Phải ngắm trăng đã chứ. Đó là lẽ thường. Bác vốn là người yêu thiên nhiên thì làm sao có thể vô tình mà không ngắm trăng, mà ngủ được. Thế nhưng còn vì một tâm trạng nữa, đó là nỗi lo cho dân cho nước của một vĩ nhân. Biết bao giờ Người mới thanh thản để được ngắm trăng? Đọc đến đây, em càng hiểu thêm về tâm hồn Bác, hiểu thêm sự vĩ đại của một lãnh tụ lúc nào cũng lo cho dân, cho nước, cho tương lai của chúng em.
Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng
Bác ơi! Bây giờ thì đất nước đã hoàn toàn độc lập tự do. Chúng cháu tha hồ mà ngắm trăng trong cuộc sống ngày càng no ấm. Hẳn là khi đã đi xa, Bác vẫn cùng về đây ngắm trăng cùng chúng cháu. Và chúng cháu thấy như Bác đang mỉm cười trong đêm trăng đẹp hôm nay.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
66018 -
Hỏi từ APP VIETJACK59209
-
56985
-
Hỏi từ APP VIETJACK44748
-
43167
