Quảng cáo
2 câu trả lời 343
Mỗi lần nghe câu hát “Trường làng tôi cây xanh bóng vây quanh muôn chim hót vang lên êm đềm…” là tôi lại mường tượng ra một vùng đất nông thôn với những bầy trẻ con hồn nhiên. Rồi trong tôi lại dập dồn những hồi ức của ngôi trường thời thơ ấu.
Thời gian trôi qua, ngôi trường tiểu học đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi đây đã chứng kiến thật nhiều kỉ niệm đáng quý của một cô học trò nhút nhát, đó chính là tôi.
Còn nhớ ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa tôi đến trường. Trong lòng tôi cảm thấy háo hức nhưng cũng thật hồi hộp. Từ nhà đến trường mất khoảng mười lăm phút đi xe máy là đến nơi. Đứng từ ngoài nhìn vào, trông nó thật rộng lớn và đẹp đẽ. Cổng trường to làm bằng sắt, phía trên là tấm biển ghi tên của trường. Mẹ nói với tôi rằng ngôi trường này đã hai mươi năm tuổi rồi.
Bước vào bên trong sân trường được lát gạch, rất rộng nhưng không có một chút giấy rác nào. Những tán cây xà cừ, phượng vĩ, bằng lăng… đứng sừng sững trên sân trường, toàn những loài cây quen thuộc với tuổi học trò. Dãy nhà hiệu bộ và hai dãy phòng học cao tầng được bố trí theo hình chữ U ôm lấy sân trường rộng. Mỗi dãy nhà đều có ba tầng. Các phòng học đều được quét vôi màu vàng, cửa sổ và cửa ra vào sơn màu xanh rất đẹp. Các phòng học rộng rãi và có đầy đủ các thiết bị học tập. Bàn ghế được kê ngay ngắn thành ba dãy thẳng hàng.
Vào những giờ ra chơi, sân trường luôn là nơi nhộn nhịp nhất. Tiếng cười nói của chúng tôi vang vọng khắp ngôi trường. Vào những giờ học, ngôi trường lại im lặng đến kỳ lạ. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng đọc bài văng vẳng từ các lớp học. Bây giờ, tôi đã là học sinh lớp năm, sắp phải chia tay ngôi trường tiểu học này. Thời gian học tập tại nơi đây đã cho tôi thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ.
Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn nhớ như in kỷ niệm về lần đầu tiên ấy. Và tôi có thể nói rằng mình vô cùng yêu mến mái trường, cũng như yêu mến những người bạn và thầy cô giáo của mình.
Trong cuộc đời của mỗi con người, chắc ai cũng từng cắp sách đến trường, đến lớp được ngồi vào ghế nhà trường với hình ảnh người bạn, người cô thân thiết và cả những kỉ niệm nữa chứ.Quãng đời học sinh còn lại của tôi và bạn chắc một khi dã trải qua thì không thể không ghi lại những dòng dấu ấn sâu sắc.
Ba năm học trôi qua, không phải là ngắn, cũng đủ để những con người xa lạ trở nên thân thiết hơn giống như một gia đình, sự dạy dỗ chỉ bảo ân cần của thầy, cô giáo dưới mái nhà trường THCS Đức Ninh làm cho tôi cảm thấy thêm yêu ngôi trường này.Tôi yêu những hàng phượng ngả bóng dưới sân trường trong những buổi trưa hè, gốc phượng ấy không biết bao nhiêu lần tôi đã nán lại trong những giờ ra chơi ngồi đếm những đốm nắng lung linh xuyên qua kẽ lá.Tôi yêu những con đường mòn trong sân trường đã dể lại những kỉ niệm vui cũng như buồn trong tôi.Tôi yêu hàng ghế đá khi các cô các cậu học trò vui đùa lẫn nhau. Tôi yêu tiếng trống trường rộn ràng, giòn giã và yêu cả cái lớp học có cánh cửa hoen rỉ, nơi tôi ngồi học ngày xưa nhìn ra cửa sổ vào buổi trưa hè những chú chim đùa nhau trong nắng và cả tán lá bàng tỏa ra xanh mướt như đang che bớt đi cái không khí nóng nực của mùa hè. Tôi nhớ những tiết học của cô giáo chủ nhiệm, nhớ tiếng cô giảng bài và nhớ cả tiếng phấn trên nền bảng xanh thẳm.Giọng cô dịu dàng, trìu mến tận tình chỉ bảo cho học sinh mới thấy được công lao của cô dành cho chúng tôi. Nhớ lại lời cô dạy bảo năm ấy tôi lại càng thêm thấm thía, chính vì công lao to lớn đó đã thúc đẩy mỗi người trong chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của cô dành cho chúng tôi. Ba tháng nghỉ hè đã sắp kết thúc, nhường lại cho mùa thu, mùa mà tất cả các học sinh sắm sửa chuẩn bị cho một năm học mới. Cánh cửa trường đã mở đón chào các em học sinh dến ngày tựu trường của một năm học mới với bao nhiêu là cảm xúc.Sẽ có nhiều thứ thay đổi nhưng những kí ức này luôn động lại trong trái tim tôi mãi mãi.
Thêm một năm nữa, tôi sẽ phải tạm biệt ngôi trường này và phải xa bạn bè, thầy cô ở đây. Một ngôi trường và thầy cô giáo đẹp như một bài ca không thể nào quên.Nghĩ về hiện tại thầy cô vấn đang ở bên cạnh chúng tôi, mới cảm thấy vui hơn.Bên dưới mái trường mà chúng ta vẫn miệt mài học tập, sẽ có những thầy cô luôn dõi theo bước chân của chúng tôi đi đến tận cuối con đường.Giờ này đây tôi sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi của thày cô đối với chúng tôi.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77182 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
65961 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
59169 -
56960
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
44636 -
43140
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
42365 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36128
