Quảng cáo
2 câu trả lời 412
Trong cuộc đời của mỗi người đều có những kỉ niệm đáng trân trọng. Đó là hành trang để chúng ta vững bước vào đời. Và tôi cũng có những kỉ niệm đẹp đẽ như vậy.
Kỉ niệm mà tôi vẫn nhớ đó là buổi khai giảng cuối cùng của năm học cấp một. Một buổi lễ thật ý nghĩa đối với một học sinh. Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày cuối thu. Bầu trời trong xanh, cao thẳm. Tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Bảy giờ kém mười lăm phút, mẹ đưa tôi đến trường.
Buổi lễ khai giảng bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng. Sau đó là phần diễu hành của các em học sinh lớp một. Khi nhìn thấy khuôn mặt bỡ ngỡ của các em, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mình khi mới bước chân vào mái trường Tiểu học thân yêu.
Sau khi tiến hành lễ chào cờ, tất cả học sinh được yêu cầu ổn định trật tự để nghe lời phát biểu của cô hiệu trưởng. Giọng cô trầm ấm mà trang nghiêm, khiến cho tôi cảm thấy rất xúc động. Những lời dặn dò của cô hiệu trưởng về một năm học mới bổ ích khiến tôi có thêm động lực để cố gắng. Điều đặc biệt nhất, tôi sẽ thay mặt toàn thể học sinh khối năm bày tỏ cảm xúc, gửi lời tri ân tới các thầy cô. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước một đám đông để phát biểu. Cũng là lần đầu tiên tôi được giao một trọng trách lớn như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút hồi hộp, lo âu. Nhưng được sự động viên của cô tổng phụ trách, tôi thêm tự tin hơn. Trong bộ đồng phục mới tinh và gọn gàng, tôi đứng trên sân khấu trình bày bài phát biểu. Sau phần phát biểu của tôi, các thầy cô và học sinh toàn trường đã dành tặng cho tôi một tràng pháo tay. Khi trở vào, tôi cũng đã nhận được lời khen của cô tổng phụ trách. Lúc đó, tôi thấy thật tự hào, hạnh phúc.
Buổi lễ kết thúc bằng hồi trống chào mừng năm học mới. Đó là một hồi trống trang nghiêm nhất, vang vọng nhất mà tôi từng nghe. Nó vang lên trong không khí im phăng phắc, nghiêm trang và hồi hộp. Vậy là năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường tiểu học thân yêu đã bắt đầu.
Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan của một năm học mới. Khi nhắc về những kỉ niệm ngày khai trường, trong lòng tôi lại nhớ đến những câu văn trong tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi đã từng đọc: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”.
Tuổi thơ là một phần của cuộc sống mỗi người, vui có buồn có. Nhưng khi thời gian qua đi, tất cả những phần kí ức ở lại phía sau đều vô giá. Đối với tôi, chúng mang lại một cảm xúc thật dễ chịu. Xin bạn hãy lắng nghe nó.
Chợt nhớ lại những ngày trưa hè chói chang, ve kêu inh ỏi nghe điếc đầu, nguyên lũ trẻ tầm bày tám tuổi đầu không đội mũ dắt nhau khẽ trèo sang vườn nhà hàng xóm. Đứa nào cũng đi chân trần, tự nói rằng mình là bạn thân của nắng và gió, hơn hẳn những đứa con nít thành thị. Mặc dù chỉ là trẻ con, chúng tôi đã hiểu được những thứ có giá trị thật sự trong cuộc sống. Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó đâu, vì trước mắt là những trái ổi xanh mướt, mập mạp, to bằng nắm tay người lớn. Hạnh phúc hiện tại của tụi tôi rất thực tế, đó là những thứ lấp đầy cái bụng của mình. Đó là một triết lý khá buồn cười của những đứa tôi – người tự cho mình là nhà lãnh đạo của cả nhóm (cũng là đầu têu trò hái trộm ổi). Tôi lúc đầu đứng lên chỉ đạo nghe hùng hồn lắm, nhưng khi bị chó rượt thì bị cả đám bỏ lại sau. Buổi trưa đang yên tĩnh bị tiếng cười giòn giã của lũ quỷ nhỏ ấy làm xao động.
Tuổi thơ sẽ mất đi hương vị đậm đà khi không có kỉ niệm buồn. Điểm kém là một ví dụ điển hình. Nhưng từ chính thất bại đó đã bồi đắp thêm kinh nghiệm cho bản thân, từ đó mới có được tôi của hôm nay, một tôi thật sự thành công. Hiếm ai biết được sau bức màn hiện tại là quá khứ đầy lỗi lầm. Khi nhỏ, tôi luôn tự trách mình sao ngốc quá. Rồi theo thời gian, đến độ tuổi biết suy nghĩ chín chắn, tôi hiểu ra rằng tôi đã từng là trẻ con nên có sai cũng không sao.
Hơn cả những gì đang có ở hiện tại, bất kỳ ai cũng có một tuổi thơ dữ dội đầy ắp những kỉ niệm vui buồn. Đối với tôi, những giây phút khiến mình xấu hổ nhất trong quá khứ đã qua đi, giờ chỉ còn lại bốn chữ tuổi-thơ-thân-yêu vô giá mà ai cũng muốn trở lại, kể ra với gió mây. Vũ trụ bao la, không gian rộng lớn, có ai nỡ quên tuổi thơ? Có ai nỡ quên cái cảm giác khi cắn sâu vào trái ổi ngọt ngào? Nếu bạn quên, xin hãy nhớ lại từng hương vị đó, hương vị của ánh nắng chan hòa, mùi thơm ngào ngạt của bông lúa trĩu nặng ngoài đồng đi, rồi sẽ không bao giờ nhỡ một chi tiết nào của chuyến phiêu lưu thú vị thời ấu thơ.
Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu dài, những nơi bạn đặt chân qua chính là nhà, và quá khứ cũng vậy. Thực tại mang nhiều lo toan, bộn bề, nhưng sâu thẳm trong trái tim là nơi cất giữ một góc nhỏ với tên gọi tuổi thơ, xoa dịu đi sự vội vã của nhịp sống hiện đại. Trong bạn và tôi đã, đang và sẽ mãi mãi là một đứa trẻ bảy tám tuổi với niềm hạnh phúc cỏn con là lấp đầy cái bụng với thật nhiều ổi xanh hái trộm từ nhà hàng xóm.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
50574
-
Hỏi từ APP VIETJACK40827
-
Hỏi từ APP VIETJACK38378
-
Hỏi từ APP VIETJACK33250