Quảng cáo
2 câu trả lời 437
* gợi ý :
Ở hoàng cung, ta được hoàng thượng vô cùng yêu thương, sủng ái
Đến ngày giỗ cha, ta trở về nhà. Bị mẹ con Cám dụ trèo lên cây cau sau đó họ ở dưới chặt gốc làm ta rơi xuống sông, chết một cách tức tưởi. Cám lên thay ta làm hoàng hậu
Quá uất ức và không cam chịu số phận, ta đã hóa thành chim vàng anh để vừa được ngày ngày hót vui bên chồng, vừa để chứng minh cho mẹ con cám sự tồn tại của linh hồn mình.
Mẹ con Cám độc ác giết chết chim vàng anh, ta lại hóa thành cây xoan đào để ngày ngày được tỏa bóng mát cho chồng, mẹ con Cám độc ác đem chặt cây làm khung cửi.
Không thể chịu đựng được thêm, ta hóa thành con ác trên khung cửi chính thức tuyên chiến với mẹ con Cám. Mẹ con chúng đuổi cùng giết tận, đem đốt khung cửi.
Biết không thể dùng cách này, ta nghĩ ra một kế lâu dài. Thấy chồng mình hay dừng chân uống nước tại quán của một bà lão, ta hóa thành quả thị, ngày ngày bước ra quét dọn, nấu cơm cho bà, mong một ngày được đoàn tụ cùng chồng
Cuối cùng trời không phụ lòng người. Nhà vua đã nhận ra ta qua cánh trầu têm cánh phượng, đón ta trở lại cung. Ta mừng rỡ khôn xiết, tình nghĩa vợ chồng được hàn gắn, những cố gắng, nỗ lực, sự hi sinh, sự đấu tranh kiên cường bao lâu nay của ta đã được đền đáp.
4. Sự trừng phạt của Tấm đối với mẹ con Cám
Khi ta trở về, mẹ Cám vô cùng bàng hoàng và sợ hãi. Cám thấy ta trở nên xinh đẹp hơn ngỏ ý muốn được trắng đẹp như ta.
Trước lời đề nghị của Cám, ban đầu, ta có ý định cho Tấm dội nước sôi lột da để cho trắng đẹp, sau đó đem làm mắm gửi về cho dì ghẻ ăn.
Tuy nhiên, sau đó ta đã nghĩ lại, dù họ đối xử với ta một cách cay nghiệt, độc ác nhưng dù sao họ cũng đã từng nuôi ta, cho nên ta quyết định cho họ đi đầy ra biên ải để trả giá cho lỗi lầm
Thế nhưng vì quá xấu hổ và hối hận hai mẹ con họ đã tự tử.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tại sao nhà vua lại lượm được chiếc giày đó của tôi. Cũng nhờ đó mà bây giờ tôi mới có diễm phúc làm vợ chàng.
Đột nhiên cả thân cau rung chuyển đưa tôi trở về với thực tại. Tôi vội hỏi dì thì dì nói là dì đuổi kiến. Tôi chưa kịp xé cau thì cây đổ. Khoảng thời gian trước khi tôi không còn biết gì nữa thì tôi vẫn nhận ra chính dì đã âm mưu hại tôi.
Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại và tôi cảm thấy như tôi được đưa tới một thế giới khác. Khi mở mắt ra thì tôi không còn là mình nữa mà là một chú chim vàng anh nhỏ bé. Tôi bay trở về hoàng cung với mong muốn ở cạnh chồng mình. Thì ra dì ghẻ và Cám hãm hại để thay thế tôi ở bên cạnh chàng. Tôi bèn đậu trên cành cây hót vang:
“Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao.”
Sau đó, tôi đi tìm chồng mình. Vì tiếng hót vui tai, tôi luôn líu lo bên cạnh chàng. Cho đến khi chàng nói: “Vàng ảnh, vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo” thì tôi biết rằng chàng vẫn luôn nhớ về mình.
Chàng bèn sai người làm một cái lồng bằng vàng cho tôi ở, sau đó tôi và chàng lại quấn quýt bên nhau. Cám thấy vậy, nhân lúc chàng đi vắng bèn giết thịt rồi vứt lông ra ngoài vườn. Lần này thì Bụt hiện lên, giờ tôi đã biết lần trước Bụt đã giúp tôi biến thành vàng anh, cho tôi cơ hội sống lại. Lần này người lại giúp tôi biến thành hai cây xoan đào ngay tại đống lông chim đó. Khi đi ra vườn ngự, chẳng mấy cây lớn tỏa bóng mát, chàng thấy vậy bèn sai quân hầu mắc võng cho chàng.
Mặc dù tôi không thể nói gì được gì dưới hình hài xoan đào nhưng được ở bên cạnh chàng tôi cũng rất hạnh phúc. Cũng chẳng được bao lâu, Cám lại quyết tâm ra tay với tôi, trong đêm mưa gió ấy, chính Cám đã dùng dao chặt tôi ra từng đoạn. Tôi đau đớn nhưng tôi không thể kêu cứu. Cám mang tôi đi đóng thành khung cửi. Vì quá tức giận nên khi Cám sử dụng khung cửi tôi đã chửi rủa: ”Cót ca cót két, lấy tranh chồng chị,chị khoét mắt ra “.
Cám sợ hãi ra mặt, chạy vội đi, cuối cùng Cám dùng một ngọn lửa để khiến tôi một lần nữa biết mất. Có lẽ nó muốn chắc chắn hơn nên đã mang tất cả phần tro bụi còn lại của tôi ra khỏi hoàng cung, mang đi thật xa.
Nhưng có lẽ số phận chưa muốn chàng và tôi phải xa nhau mãi mãi nên từ chỗ tro bụi của tôi mọc lên một cây thị. Con người tôi một lần nữa lại biến hóa. Tôi trở thành một trái thị duy nhất trên cây, tỏa hương thơm ngát. Cho đến một ngày, bà hàng nước ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lên và nói: “Thị ơi thị, rụng vào bị bà, bà đem bà ngửi chứ bà không ăn” thì tôi biết rằng tôi đã gặp được người tốt thực sự. Tôi thả mình vào bị của bà trao phó số mệnh tôi vào tay con người ấy nhưng tôi hi vọng lần này là lần cuối cùng tôi phải biến hóa.
Có lẽ tôi đã lựa chọn đúng khi quyết định rơi vào bị bà hàng nước ấy. Ngày nào bà lão cũng đi chợ và khi ấy tôi mới chui khỏi vỏ thị để phụ bà lão dọn dẹp nhà cửa. Thật hạnh phúc làm sao khi trở về với hình dáng con người.
Như mọi ngày, khi bà lão ra khỏi nhà thì tôi lại thoát mình ra khỏi vỏ thị để giúp bà dọn dẹp nhà cửa nhưng hôm nay thì bà lão đột nhiên trở về. Bà chạy ngay tới và ôm chầm lấy tôi, xé vụn vỏ thị. Từ đó tôi sống chung với bà lão và bà ấy coi tôi giống như con gái bà. Tuy có được cuộc sống bình yên nhưng tôi lúc nào cũng nhớ về chàng vì vậy tôi luôn têm trầu cánh phượng mà nhớ đến chàng.
Cuối cùng, chắc số phận thương tình, chàng ghé chân qua hàng nước của bà lão, thấy miếng trầu hình dáng quen thuộc mới hỏi chuyện. Thế là vợ chồng tôi đã được đoàn tụ, tôi hạnh phúc khôn cùng.
Qua bao đau khổ, giờ đây tôi chỉ mong sống phần đời còn lại của mình thật yên bình và hạnh phúc bên chàng mà thôi. Và tôi cũng chợt hiểu ra, mọi thứ trên đời này đều có quan hệ nhân quả. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK212292
-
Hỏi từ APP VIETJACK160721
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
136785 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72873 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49699 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39879 -
Hỏi từ APP VIETJACK35323
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
34971
