Quảng cáo
1 câu trả lời 368
Xin chào các bạn nhỏ! Tôi là cuốn sách giáo khoa Ngữ văn 1 - Tập 1. Chắc hẳn các bạn ai cũng biết tôi đúng không nào. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời mình.
Vào mùa hè năm ngoái, tôi cùng các anh chị em của mình được in ra và đưa ra khỏi xưởng. Sau đó, chuyển đến sống tạm thời trên kệ của một hiệu sách lớn. Gọi là sống “tạm thời”, bởi tôi sẽ được một bạn nhỏ nào đó mua về, phục vụ cho việc học tập. Và ngôi nhà của bạn nhỏ ấy mới là ngôi nhà thực sự của tôi. Chẳng bao lâu sau khi được đặt lên kệ, tôi được một bạn nhỏ rất đáng yêu mua về. Bạn ấy nâng niu và quý trọng tôi lắm nhé. Bạn ấy mặc cho tôi một lớp áo trong suốt giúp bảo vệ tôi không bị bẩn hay trầy xước. Mỗi khi đọc, bạn ấy lại lật nhẹ nhàng từng trang sách như sợ tôi bị đau. Mỗi khi bạn ấy ngạc nhiên, trầm trồ bởi những nội dung thú vị, hay say sưa với những câu chuyện ý nghĩa là tôi lại lấy làm tự hào lắm. Hằng ngày, tôi cùng cô chủ nhỏ của mình đến lớp rồi lại về nhà, miệt mài cho từng buổi học. Tôi luôn sung sướng khi là người bạn thân thiết của cô chủ.
Thế nhưng, ngày vui chẳng dài lâu. Tôi nhận ra rằng, mình sắp hết giá trị sử dụng với cô chủ rồi. Bởi vì, học kì 1 sắp kết thúc, cô ấy sẽ chuyển sang sử dụng cuốn sách Ngữ văn tập 2. Trời ơi, đau lòng biết bao nhiêu. Giây phút cô chủ chuyển tôi sang chiếc học tủ dưới cùng, tối tăm và kín mít. Tôi vô cùng đau khổ. Bởi từ mai, tôi sẽ mãi phải nằm im trong góc này, chẳng được ai quan tâm, hỏi thăm hay cần đến nữa. Trong bóng tối, tôi chẳng biết đang là ngày hay là đêm, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện hay suy nghĩ gì nữa. Trong lúc tôi đang mơ màng như vậy. Chợt một vùng ánh sáng kéo đến, rồi tôi cảm giác mình đang được nâng lên. A, là cô chủ. Nhưng cô ấy muốn đưa tôi đi đâu vậy? Chẳng nhẽ cô ấy ngại chật tủ nên muốn đem tôi vứt đi ư? Nghĩ đến bãi rác đáng sợ trong lời kể của mọi người, tôi hoảng sợ lắm. Nhưng chẳng thể nào làm được gì, vì tôi chỉ là một cuốn sách nhỏ bé mà thôi. Thế nhưng không, nơi cô chủ đưa tôi đến là một ngôi nhà nhỏ, sạch sẽ. Và rồi, cô đưa tôi đến một bàn tay nhỏ bé khác. Giọng nói của cô vang lên:
- Chị tặng Linh cuốn sách này. Em đọc và xem trước để chuẩn bị sang năm lên lớp 6 nhé! Em nhớ giữ gìn sách cẩn thận, để sau này còn tặng các bạn nhỏ khác.
Tôi nghe thấy tiếng vâng ạ, và được một cái ôm ấm áp khác che chở. Thì ra, tôi đã được đưa đến cho một cô chủ mới, để tiếp tục được cống hiến cho những tiết học sắp đến. Nghĩ về tương lai mà tôi vui quá!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
252002 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
79595 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
63687 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62901 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53692 -
47682
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44467 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42374 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
42096
