Quảng cáo
5 câu trả lời 564
Những kỉ niệm ngày đến trường đầu tiên khi vào học lớp 1 em vẫn nhớ như in. Sáng sớm hôm đó mẹ gọi em dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Xong xuôi, mẹ cho em được mặc bộ quần áo trắng tinh tươm và khoác chiếc cặp mới mẹ đã mua tặng em nhân ngày khai giảng. Mẹ đã dặn dò em phải l
Đã trải qua nhiều ngày khai trường nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của em đó là ngày đầu tiên khi em vào lớp một. Như bao đứa trẻ khác buổi tối trước ngày trọng đại ấy em rất háo hức, mong được gặp các bạn mới gặp thầy cô. Nhưng sáng hôm sau khi mẹ dắt tay tới trường và rời khỏi, nỗi sợ hãi về những điều mới mẻ lại ùa tới khiến em bật khóc nức nở. Ngay lúc đó một cô giáo xinh đẹp trong bộ áo dài màu xanh thiên thanh bước tới vỗ về an ủi em, mang đến một cảm giác thân thuộc khiến em cảm thấy an tâm. Cô là cô Mai, cô giáo chủ nhiệm của em suốt những năm học cấp 1. Cô đã vỗ về, chỉ bảo chăm sóc cho em từng li từng tí dạy em nên người. Giờ đây khi đã khôn lớn và rời xa vòng tay cô em vẫn luôn nhớ tới và về thăm cô vào mỗi dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học được trở thành học sinh của cô là một trong những ký ức đẹp đẽ nhất của em.
Ôi, giờ còn có vài ngày nữa là đến ngày khai trường rồi, nhưng không có ngày khai trường nào có thể tuyệt vời bằng ngày khai trường đầu tiên của em. Trời ơi! Sắp lớp 10 rồi mà kể lại hồi lớp một mới thấy mình trưởng thành ghê chứ! Ngày đó mặt còn non xanh lắm! Đến trường, nhìn các anh chị và thầy cô mà em cảm thấy sợ hãi, mẹ em đã đưa em đến thế giới mới. Em chỉ còn lại một mình, lòng lung lay, run rẩy, muốn khóc lắm!!! Hồi đó em còn nhát nữa chứ thế nên cứ ngồi ở gốc cây chờ mẹ đón thôi, có người lớn hỏi gì là em lại thấy lo lắng, ước gì có cả nhà ở đây nhỉ! Rồi em chả bắt chuyện với ai cả, thật buồn chán, em cảm thấy mình bị chèn ép trong một thế giới mới. Nhưng không, một việc làm của một anh học sinh đã giúp em tĩnh tâm lại. Anh ấy giới thiệu là liên đội trưởng trường, nhìn anh thật gọn gàng, giờ mà em được như thế thì.... . Anh đã nói chuyện và an ủi em, anh rất hài nữa chứ, xong lại đưa em đi thăm quan khắp trường, em tự hỏi anh sẽ làm thế với tất cả các bạn sao? Dù sao thì anh cũng là một người tốt bụng. Vừa ra khỏi cửa cái, nhìn thấy mẹ đang ở "thế giới bên kia bước vào". Mẹ dẫn em đi về, mà không hiểu sao lại chả muốn đi về nữa, thế mới hay chứ! Đó đúng là kỷ niệm về tuổi học trò khó quên nhất của em. Em mong rằng, các em nhỏ sẽ có những kỷ niệm hay đến thế.!
Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc trôi đi, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yểm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần nầy tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học. Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thầm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.
Xong xuôi, mẹ cho em được mặc bộ quần áo trắng tinh tươm và khoác chiếc cặp mới mẹ đã mua tặng em nhân ngày khai giảng. Mẹ đã dặn dò em phải l
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK52970
-
52885
-
39779
-
Hỏi từ APP VIETJACK37277
