Phát biểu cảm nghĩ về người mẹ của em
Quảng cáo
3 câu trả lời 390
Tôi yêu quý mẹ tôi như bất cứ một người con hiếu thảo nào trên trái đất này vì người mẹ nặng công sinh thành dưỡng dục. Dù giông bão hay bạo tàn có lớn đến đâu thì tình mẹ đối với con vẫn như nước biển dạt dào!
Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân suốt đời lam lũ. Cuộc sống khó khăn khiến mẹ phải bươn trải đủ nghề để lo lắng chu toàn cho ngôi nhà của chúng tôi. Tôi thương mẹ lắm! Mới hơn bốn mươi tuổi mà mái tóc của mẹ đã nhiều sợi chuyển hoa râm. Đôi bàn tay mẹ gầy guộc và nứt nẻ. Vầng trán hiền hòa và hai đuôi khoé mắt cũng ngày một đậm hơn những vết rạn chân chim. Nhìn dáng mẹ tôi xúc động vô cùng bởi nó hiện lên cả một cuộc đời vất vả lo âu.
Từ khi anh em tôi được sinh ra, mẹ dồn cả tình thương yêu cho mấy đứa con bé bỏng. Hai anh tôi sinh ra khoẻ mạnh nhưng mẹ cũng đã vất vả lắm rồi đến tôi, một đứa trẻ yếu ớt từ lúc sinh ra mẹ lại càng vất vả nhiều hơn. Ba đứa con lần lượt lớn lên cùng những đêm dài mẹ tôi phải lo âu và thức trắng. Tôi nhớ, những lần tôi ốm, đang đêm, tôi choàng tỉnh dậy hẫng hụt và sợ hãi. Thế nhưng ngay lúc ấy tôi đã có mẹ ở bên. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, những giọt nước mắt ấm nóng vô tình chạm vào gò má của tôi. Những cử chỉ đầy thương yêu của mẹ cứ thế khắc ghi vào trái tim tôi. Mẹ trở thành bà tiên của cuộc đời tôi từ những lần như thế.
Ngày xưa khi còn bé thơ và khờ dại, tôi thường tự hỏi chính mình: Mẹ có gì khác mọi người mà tình yêu thương của mẹ lại lớn lao như thế? Sau này lớn lên khi tôi bắt đầu được học những bài học nhân nghĩa ở đời, tôi đã hiểu: người mẹ nào cũng giống mẹ tôi, cũng lớn lao và giàu lòng vị tha. Niềm hạnh phúc của mẹ chính là sự trưởng thành của những đứa con yêu.
Mẹ lớn lao nhưng không chỉ với cuộc sống của bản thân tôi mà còn lo lắng cho cả gia đình. Bố tôi thường phải đi xa. Mọi việc ở nhà, mẹ là người gánh vác chăm lo và bao giờ bố cũng rất an tâm vì sự chu toàn của mẹ. Bố thường căn dặn chúng tôi bằng những lời đầy ý nghĩ: Mẹ con đã hi sinh quá lớn cho niềm hạnh phúc của các con. Các con phải nhớ lấy, phải khắc ghi để sống sao cho xứng đáng với tình thương yêu của mẹ. Lời dạy của bố làm tôi càng cảm phục và yêu quý mẹ hơn. Nhưng thú thực nếu không có lời dạy bảo của cha thì anh em chúng tôi cũng đã thấu hiểu sâu sắc sự hi sinh của mẹ. Ba anh em tôi khôn lớn và đều học hành rất chăm ngoan. Chúng tôi tự nhủ phải làm được một diều gì đó lớn lao và ý nghĩa để người mẹ yêu quý của chúng tôi vui vẻ và yên lòng.
Mẹ kính yêu, chúng con cảm ơn tình thương yêu và sự hi sinh của mẹ Chúng con hiểu dù chúng con có lớn khôn, có trở thành những người dũng cảm thì chúng con vẫn nhỏ bé và ngây thơ trong đôi mắt mẹ. Chúng con tự hào vì suốt cuộc đời này mẹ mãi là nguồn sáng soi đường cho mỗi bưóc đi của chúng con.
Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân suốt đời lam lũ. Cuộc sống khó khăn khiến mẹ phải bươn trải đủ nghề để lo lắng chu toàn cho ngôi nhà của chúng tôi. Tôi thương mẹ lắm! Mới hơn bốn mươi tuổi mà mái tóc của mẹ đã nhiều sợi chuyển hoa râm. Đôi bàn tay mẹ gầy guộc và nứt nẻ. Vầng trán hiền hòa và hai đuôi khoé mắt cũng ngày một đậm hơn những vết rạn chân chim. Nhìn dáng mẹ tôi xúc động vô cùng bởi nó hiện lên cả một cuộc đời vất vả lo âu.
Từ khi anh em tôi được sinh ra, mẹ dồn cả tình thương yêu cho mấy đứa con bé bỏng. Hai anh tôi sinh ra khoẻ mạnh nhưng mẹ cũng đã vất vả lắm rồi đến tôi, một đứa trẻ yếu ớt từ lúc sinh ra mẹ lại càng vất vả nhiều hơn. Ba đứa con lần lượt lớn lên cùng những đêm dài mẹ tôi phải lo âu và thức trắng. Tôi nhớ, những lần tôi ốm, đang đêm, tôi choàng tỉnh dậy hẫng hụt và sợ hãi. Thế nhưng ngay lúc ấy tôi đã có mẹ ở bên. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, những giọt nước mắt ấm nóng vô tình chạm vào gò má của tôi. Những cử chỉ đầy thương yêu của mẹ cứ thế khắc ghi vào trái tim tôi. Mẹ trở thành bà tiên của cuộc đời tôi từ những lần như thế.
Ngày xưa khi còn bé thơ và khờ dại, tôi thường tự hỏi chính mình: Mẹ có gì khác mọi người mà tình yêu thương của mẹ lại lớn lao như thế? Sau này lớn lên khi tôi bắt đầu được học những bài học nhân nghĩa ở đời, tôi đã hiểu: người mẹ nào cũng giống mẹ tôi, cũng lớn lao và giàu lòng vị tha. Niềm hạnh phúc của mẹ chính là sự trưởng thành của những đứa con yêu.
Mẹ lớn lao nhưng không chỉ với cuộc sống của bản thân tôi mà còn lo lắng cho cả gia đình. Bố tôi thường phải đi xa. Mọi việc ở nhà, mẹ là người gánh vác chăm lo và bao giờ bố cũng rất an tâm vì sự chu toàn của mẹ. Bố thường căn dặn chúng tôi bằng những lời đầy ý nghĩ: Mẹ con đã hi sinh quá lớn cho niềm hạnh phúc của các con. Các con phải nhớ lấy, phải khắc ghi để sống sao cho xứng đáng với tình thương yêu của mẹ. Lời dạy của bố làm tôi càng cảm phục và yêu quý mẹ hơn. Nhưng thú thực nếu không có lời dạy bảo của cha thì anh em chúng tôi cũng đã thấu hiểu sâu sắc sự hi sinh của mẹ. Ba anh em tôi khôn lớn và đều học hành rất chăm ngoan. Chúng tôi tự nhủ phải làm được một diều gì đó lớn lao và ý nghĩa để người mẹ yêu quý của chúng tôi vui vẻ và yên lòng.
Mẹ kính yêu, chúng con cảm ơn tình thương yêu và sự hi sinh của mẹ Chúng con hiểu dù chúng con có lớn khôn, có trở thành những người dũng cảm thì chúng con vẫn nhỏ bé và ngây thơ trong đôi mắt mẹ. Chúng con tự hào vì suốt cuộc đời này mẹ mãi là nguồn sáng soi đường cho mỗi bưóc đi của chúng con.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
11 46210
-
Hỏi từ APP VIETJACK4 45965
-
6 30775