Nhà thơ La Phông-ten (Pháp) có bài thơ ngụ ngôn sau :
Một con Diệc đôi chân cao ngẳng
Vươn cổ dài lững thững ven sông
Nước trong Cá Chép vẫy vùng
Cá Măng cũng lượn nhiều vòng quẩn quanh
Bắt quá dễ, Diệc không thèm bắt
Vì bấy giờ chưa đến giờ ăn
Diệc còn đủng đỉnh dạo quanh
Chờ khi đói bụng sẽ quay lại tìm
Một lát sau thấy thèm thấy đói
Quay lại tìm chỉ thấy Rô Con
“Ăn Rô chả bỗ bẩn mồm ”
Diệc nghĩ bụng vậy quyết tìm cá ngon
Lại xuất hiện vài con cân cấn
Diệc lại rằng : “Cá nhép không ăn”
Lội mò suốt dọc quãng sông
Cuối cùng quá đói đành dùng ôc Sên.
* *
*
Đừng chê những cái con con
Kẻo khi gặp phải cái còn tệ hơn
Sống ở đời chẳng nên kén quá
Kén quá thường lỡ cả dịp may !
a) Bài thơ trên dùng phương thức biểu đạt nào là chính ?
A- Biểu cảm
B- Miêu tả
C- Tự sự
D- Cả ba phương thức A, B, C.
b) Tại sao tên các con vật trong bài thơ đều được viết hoa ? Tác giả đã thành công trong biện pháp nghệ thuật nào ? Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp ấy.
Quảng cáo
1 câu trả lời 2390
a) Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính : Tự sự : C
b) Tác giả La Phông-ten đã thành công trong sử dụng nghệ thuật nhân hoá. Tên con vật được viết hoa như tên riêng của người. Nhờ nghệ thuật nhân hoá, con Diệc biết suy nghĩ, tính toán, cân nhắc như con người. Đầu tiên, ta có thể nhận ra Diệc rất tin, nó đi kiếm sống mà “lững thững”, có vội gì đâu! Nhà thơ khéo chọn con Diệc (cùng họ với cò) có “đôi chân cao ngẳng”, có cổ vươn dài, nghĩa là rất nhiều thuận lợi trong kiếm ăn. Trước hết Diệc gặp cá. Cá Chép, Cá Măng là loại cá “cao cấp”, ăn rất ngon, mà bắt lại “quá d
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
