Quảng cáo
1 câu trả lời 44
Đề bài: Anh/Chị hãy viết một bài văn nghị luận bàn về vẻ đẹp thiêng liêng của tình mẫu tử trong cuộc sống con người.
Bài làm
Giữa dòng chảy vô thủy vô chung của vũ trụ và nhịp sống hối hả, đầy toan tính của con người, có những giá trị dẫu đi qua nghìn năm dâu bể vẫn vẹn nguyên thứ ánh sáng thuần khiết và diệu kỳ. Một trong những điểm tựa tinh thần vững chãi và vĩ đại nhất của nhân loại chính là tình mẫu tử thiêng liêng. Đó không đơn thuần là một bản năng sinh học, một bổn phận đạo đức thông thường, mà là nguồn năng lượng tối cao thắp sáng tâm hồn, là "kỳ quan thứ tám" mà tạo hóa đã đặc ân ban tặng cho cuộc đời. Để hiểu thấu đáo hai chữ "mẫu tử", ta cần nhìn nhận từ cội nguồn bản thể. "Mẫu" là mẹ, "tử" là con. Tình mẫu tử là sợi dây huyết thống, tình cảm yêu thương, chở che gắn kết vô điều kiện giữa người mẹ và đứa con. Sợi dây ấy được kiến tạo từ những ngày con còn là một mầm sống bé bỏng trong bụng mẹ, trải qua nỗi đau đớn "vượt cạn" để rồi lớn lên bằng dòng sữa ngọt lành và những đêm thức trắng. Triết gia Victor Hugo từng khẳng định: "Vòng tay người mẹ là chiếc nôi an lành nhất và trẻ thơ không thể ngủ ngon ở một nơi nào khác ngoài chiếc nôi đó". Nhận định ấy đã chạm đến phần cốt lõi nhất của tình mẫu tử: sự bao bọc, nâng đỡ và là bến đỗ bình yên cuối cùng của mỗi con người trước mọi bão giông cuộc đời.
Vẻ đẹp thiêng liêng của tình mẫu tử trước hết hiển hiện ở sự hy sinh vô điều kiện và lòng vị tha đến vô cùng. Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ. Người mẹ sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân, nhan sắc, thậm chí là cả mạng sống của mình để đổi lấy sự bình yên cho con. Ta làm sao quên được câu chuyện đẫm nước mắt về người mẹ trong vụ động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), người đã lấy thân mình làm lá chắn để bảo vệ đứa con nhỏ dưới đống đổ nát, để lại dòng tin nhắn cuối cùng trong điện thoại: "Con yêu, nếu con có thể sống sót, hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con". Hay tại Việt Nam, câu chuyện về thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng từ chối điều trị hóa chất để nhường sự sống cho đứa con trong bụng đã trở thành một tượng đài bất tử về tình mẫu tử. Sự hy sinh của người mẹ không tính toán, không mưu cầu đền đáp; nó giống như dòng sông cứ lặng lẽ bồi đắp phù sa cho đồng ruộng mà chẳng bao giờ hỏi nước đi về đâu.
Không chỉ dừng lại ở sự chở che cơ học, tình mẫu tử còn là điểm tựa tinh thần vĩ đại, là ngọn hải đăng định hướng nhân cách cho con. Mẹ chính là người thầy đầu tiên dạy con những bài học về lòng nhân ái, sự tử tế và dũng cảm thông qua lời ru, tiếng nói hằng ngày. Khi con thành công, mẹ đứng ở góc tối mỉm cười tự hào. Khi con thất bại và bị cả thế giới quay lưng, mẹ vẫn đứng đó, mở rộng vòng tay bao dung để đón con trở về. Tình cảm ấy có sức mạnh cảm hóa kỳ diệu, cứu rỗi những tâm hồn lầm lạc. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương tràn đầy của mẹ sẽ biết cách yêu thương chính mình và thế giới xung quanh, biết sống trách nhiệm và cống hiến. Ngược lại, sức mạnh của tình mẫu tử cũng chính là động lực lớn nhất để người mẹ vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Một người phụ nữ có thể yếu đuối, nhưng một người mẹ thì luôn mạnh mẽ bởi phía sau họ là đứa con. y nhiên, trong xu thế phát triển mang tính biện chứng của xã hội hiện đại, tình mẫu tử đôi khi cũng phải đối mặt với những "lệch chuẩn" đáng suy ngẫm. Một mặt, vẫn tồn tại những hiện tượng đau lòng khi có những người mẹ nhẫn tâm chối bỏ, bạo hành con cái, hoặc ngược lại, những đứa con bất hiếu, ngược đãi đấng sinh thành. Mặt khác, có những người mẹ nhân danh tình yêu để áp đặt, kiểm soát quá mức, biến tình mẫu tử thành một chiếc "lồng kính" bóp nghẹt tự do và khả năng trưởng thành của con. Đó không phải là tình mẫu tử đích thực mà là sự ích kỷ. Tình mẫu tử thiêng liêng cần đi đôi với sự thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia. Mẹ cần cho con một "bệ phóng" vững chắc nhưng cũng cần cho con một "đôi cánh" để tự do bay liệng trên bầu trời của riêng mình.
Là những học sinh, những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng: Được yêu thương là một diễm phúc, nhưng biết trân trọng tình yêu thương ấy lại là một năng lực sống. Đừng để bản thân rơi vào bi kịch "Khi trẻ không biết kính già, lúc già không ai kính". Trân trọng tình mẫu tử không cần phải là những điều đao to búa lớn, mà đôi khi chỉ là một ánh mắt quan tâm, một cái ôm siết chặt, hay nỗ lực sống tốt, sống có ích để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.
Thời gian có thể tàn nhẫn làm bạc thêm mái tóc mẹ, nếp nhăn có thể hằn sâu trên khuôn mặt đầy sương gió, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con thì vĩnh viễn trường tồn cùng năm tháng. Tình mẫu tử chính là dòng nước mát lành nuôi dưỡng tâm hồn ta, giữ cho ta không bị sa ngã trước những cám dỗ cuộc đời. Hãy yêu thương mẹ khi còn có thể, bởi giống như bông hồng cài trên ngực áo ngày Vu Lan, mẹ chính là món quà kỳ diệu và duy nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho mỗi chúng ta.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
57628
-
Hỏi từ APP VIETJACK53145
-
Hỏi từ APP VIETJACK50438
-
Hỏi từ APP VIETJACK46113
