Yêu cầu mở bài ấn tượng
Quảng cáo
4 câu trả lời 121
Bài văn: Những đóa hoa thơm trên lề phố
Có người từng nói rằng: "Hạnh phúc là một thứ nước hoa mà khi bạn tưới lên người khác, bạn cũng sẽ nhận được vài giọt cho chính mình." Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí em sau buổi chiều ngày hôm qua, khi em tự tay làm được một việc tốt nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Chính khoảnh khắc ấy đã giúp em hiểu rằng, sự tử tế chính là sợi dây vô hình gắn kết trái tim con người lại với nhau.
Chiều hôm ấy, sau khi tan học, em lững thững đi bộ về nhà. Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, những đám mây đen kịt kéo đến báo hiệu một cơn mưa rào bất chợt của mùa hè. Ai nấy đều hối hả, vội vã nhấn ga để kịp về nhà trước khi mưa đổ xuống. Giữa dòng người ngược xuôi ấy, em bỗng khựng lại khi nhìn thấy một cụ bà đang đứng lóng ngóng bên lề đường ngay ngã tư đông đúc.
Cụ bà có dáng người nhỏ nhắn, lưng hơi còng, tay xách một chiếc túi nilon nặng trĩu. Đôi mắt cụ kèm nhèm nhìn dòng xe cộ lao vùn vụt qua mặt với vẻ lo lắng, sợ hãi. Có vẻ như cụ muốn sang đường nhưng trước sự ồn ào và tấp nập của phố xá, cụ không biết phải bắt đầu từ đâu. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, lách tách trên vai áo bạc màu của cụ.
Chẳng ngần ngại, em chạy lại gần, khẽ chạm vào tay cụ và nói: — Bà ơi, để cháu dẫn bà sang đường nhé!
Cụ quay sang nhìn em, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên rồi chuyển dần sang sự ấm áp. Cụ khẽ gật đầu, bàn tay run run nắm lấy tay em. Em cảm nhận được đôi bàn tay gầy gò, nổi đầy những vết đồi mồi của thời gian. Em giơ tay xin đường, dìu cụ bước từng bước thật chậm, thật chắc chắn qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Khi sang đến phía bên kia, em còn giúp cụ tìm chỗ trú mưa dưới hiên một cửa hàng gần đó.
Cụ bà nhìn em, nụ cười hiền hậu nở trên khuôn mặt nhăn nheo. Cụ nói giọng run run nhưng đầy trìu mến: — Cảm ơn cháu nhiều lắm, cậu bé ngoan. Nếu không có cháu, bà chẳng biết làm sao giữa trời mưa thế này.
Chỉ là một lời cảm ơn giản đơn thôi, nhưng sao em thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Em chào cụ rồi chạy nhanh về nhà dưới làn mưa mát lạnh. Dù quần áo có chút thấm nước, nhưng trong lòng em lại như có một ánh nắng rực rỡ đang tỏa sáng.
Việc làm của em tuy nhỏ bé, nhưng nó đã dạy cho em một bài học quý giá về lòng nhân ái. Em nhận ra rằng, chúng ta không cần phải làm những điều gì đó quá lớn lao mới được gọi là anh hùng. Đôi khi, chỉ cần một cái nắm tay, một lời hỏi thăm đúng lúc, ta đã có thể thắp lên một ngọn lửa nhỏ hạnh phúc cho chính mình và mọi người xung quanh.
Năm học vừa qua, một sự kiện đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc đó là lần đi cắm trại cùng các bạn. Đây là lần đầu tiên trường tổ chức cho các lớp đi cắm trại, vì thế tất cả chúng em đều rất háo hức và mong chờ ngày này đến.
Sự kiện diễn ra vào một ngày cuối tuần của tháng 10 năm lớp 5. Sau khi tan học chiều thứ Sáu, cả lớp chúng em cùng cô giáo chủ nhiệm lên xe bus để đi đến khu cắm trại. Địa điểm là một cánh đồng cỏ xanh mướt bên sông Sài Gòn. Khi đến nơi, mọi người cùng nhau dựng lều trại và chuẩn bị bữa tối. Sau đó, chúng em quây quần bên đống lửa trại vui vẻ hát hò, kể chuyện ma và đố vui.
Sáng hôm sau, cả nhóm cùng nhau dậy sớm tập thể dục, đi bộ dọc theo bờ sông và chơi các trò chơi tập thể như kéo co, nhảy bao bố… Buổi trưa, mọi người cùng nhau nướng thịt ngoài trời và thưởng thức những món ăn thật ngon. Chiều đến, cô chủ nhiệm tổ chức cho chúng em làm một số thí nghiệm khoa học đơn giản cũng rất thú vị.
Chuyến đi cắm trại lần này thật sự rất ý nghĩa, giúp các bạn trong lớp hiểu nhau hơn và gắn kết tình bạn. Em đã học được kỹ năng sinh tồn cũng như rèn luyện sức khỏe, tinh thần tập thể. Đây sẽ mãi là kỷ niệm đẹp mà em nhớ mãi không quên.
Người ta thường nghĩ phải làm điều gì thật lớn lao mới được gọi là “việc tốt”. Nhưng em lại tin rằng, đôi khi chỉ cần dừng lại một chút giữa cuộc sống vội vã, đưa tay ra giúp đỡ một người xa lạ cũng có thể trở thành điều đáng nhớ nhất. Và em đã từng có một khoảnh khắc như thế – một việc làm nhỏ thôi, nhưng em biết mình sẽ không bao giờ quên.
Chiều hôm đó, trên đường đi học về, trời nắng khá gắt. Dòng người qua lại đông đúc, ai cũng vội vã. Bất chợt, em thấy một cụ già đứng bên lề đường, tay cầm túi đồ nhưng có vẻ lúng túng, không dám bước sang đường. Xe cộ chạy nhanh khiến cụ càng thêm lo lắng. Lúc đầu, em chỉ định đi qua như bao người khác, nhưng rồi em chợt khựng lại. Không hiểu sao, em cảm thấy nếu mình cứ đi tiếp thì sẽ thấy áy náy.
Em tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi cụ có cần giúp không. Cụ mỉm cười gật đầu. Em cẩn thận đỡ lấy túi đồ, rồi dắt cụ sang bên kia đường. Dòng xe vẫn đông, nhưng lúc đó em không còn thấy sợ nữa, chỉ tập trung để đưa cụ đi an toàn. Khi sang đến nơi, cụ nắm nhẹ tay em, nói một câu “cảm ơn” rất khẽ nhưng ánh mắt lại ấm áp đến lạ. Khoảnh khắc ấy, em cảm thấy trong lòng mình như có một luồng ấm áp lan tỏa.
Trên đường về, em chợt nhận ra việc mình vừa làm thật sự rất nhỏ bé, nhưng lại khiến em vui hơn bất cứ điều gì. Không phải vì được khen ngợi, mà vì em biết mình đã làm đúng. Giữa cuộc sống hối hả, đôi khi con người ta dễ vô tình bỏ qua những điều giản dị, nhưng chính những hành động nhỏ ấy lại làm nên ý nghĩa của cuộc sống.
Từ hôm đó, em hiểu rằng làm việc tốt không cần phải đợi đến khi mình đủ lớn hay đủ giỏi. Chỉ cần mình để ý, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác, thì mỗi ngày đều có thể trở thành một cơ hội để làm điều ý nghĩa. Và em cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ tiếp tục giữ lấy cảm giác ấm áp ấy, bằng cách làm thêm nhiều việc tốt hơn nữa trong tương lai.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72426 -
57071
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
52330 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49360 -
Hỏi từ APP VIETJACK45739
