Ở gần trường em học có một con suối xinh đẹp, nước trong xanh. Nhưng gần đây, con suối này đầy rác, nước đuc ngầu. Vào một buổi chiều đi học về qua con suối này, em đã dừng lại nhặt các loại giấy ni lông, vỏ *** nước,... bên bờ suoiis và được suối thủ thỉ tâm sự. Em hãy tưởng tưởng kể lại câu chuyện ấy.
Quảng cáo
1 câu trả lời 45
Chiều hôm đó, trên đường đi học về, em lại đi ngang qua con suối quen thuộc. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến em rùng mình. Dòng nước không còn trong xanh nữa mà đục ngầu, đen sì. Rác thải nổi lềnh bềnh, bốc lên mùi hôi khó chịu. Gió thổi qua, làm những túi ni lông kêu sột soạt như có ai đó đang thì thầm.
Em hơi sợ, định quay đi, nhưng rồi vẫn cố lấy hết can đảm bước lại gần. Em cúi xuống, nhặt từng mảnh rác: nào là vỏ chai, túi ni lông, giấy bẩn… Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng lạ thường. Đột nhiên, em nghe thấy một tiếng gọi khẽ, kéo dài:
“Đừng… bỏ… mặc… mình…”
Em giật mình, tim đập nhanh. Nhìn quanh không thấy ai, em run run hỏi:
“Ai… ai đó?”
Mặt nước bỗng gợn lên những vòng sóng đen. Từ lòng suối, một giọng nói trầm buồn vang lên, nghe như vọng từ rất xa:
“Là mình… con suối đây…”
Em đứng chết lặng. Gió thổi mạnh hơn, những cành cây ven bờ kêu răng rắc. Dòng suối tiếp tục nói, giọng như nghẹn lại:
“Trước đây… mình trong xanh lắm… Nhưng rồi họ ném rác xuống… ngày càng nhiều… Mình ngột ngạt… mình không thở được…”
Bỗng một túi ni lông nổi lên ngay trước mặt em, xoay tròn như có thứ gì đó kéo. Mặt nước sủi bọt lăn tăn, nghe như tiếng than khóc.
Em nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh:
“Mình… mình sẽ giúp bạn… Mình sẽ dọn sạch rác…”
Dòng suối im lặng vài giây, rồi giọng nói trở nên rõ hơn, nhưng lạnh lẽo:
“Bạn… có thật sự giúp mình không? Hay rồi… cũng giống họ… bỏ đi…”
Lúc đó, em cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt vô hình đang nhìn mình từ dưới làn nước đục. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến em nổi da gà. Nhưng nghĩ đến con suối ngày xưa, em mạnh dạn nói:
“Mình hứa! Mình sẽ không bỏ bạn đâu!”
Ngay lập tức, mặt nước dịu lại. Những gợn sóng dần tan biến. Giọng nói của suối trở nên nhẹ nhàng hơn:
“Cảm ơn bạn… Xin đừng để mình… biến mất…”
Mặt trời đã lặn, không gian càng trở nên u tối. Em nhanh chóng gom hết rác vừa nhặt, chạy về mà tim vẫn đập thình thịch. Nhưng trong lòng em, nỗi sợ đã nhường chỗ cho quyết tâm.
Từ hôm đó, mỗi lần đi qua con suối, em đều nhớ đến lời thì thầm đáng sợ nhưng cũng đầy đau đớn ấy. Em hiểu rằng, nếu con người tiếp tục vô ý thức, không chỉ con suối mà cả thiên nhiên cũng sẽ “kêu cứu” theo những cách đáng sợ hơn…
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71860 -
56664
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51830 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48425 -
Hỏi từ APP VIETJACK45398
