Quảng cáo
5 câu trả lời 47
Sự tích dã tràng
Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông tên là Dã Tràng, tính tình hiền lành, nhân hậu. Một lần đi làm đồng, ông thấy một đôi rắn hổ mang đang bị kẻ thù tấn công. Động lòng trắc ẩn, Dã Tràng đã cứu sống đôi rắn ấy. Để đền ơn, rắn thần đã tặng cho ông một viên ngọc quý có khả năng nghe được tiếng nói của muôn loài chim muông, thú vật.
Nhờ có viên ngọc, cuộc sống của Dã Tràng thay đổi hẳn. Ông nghe tiếng chim báo tin về những vụ mùa, nghe tiếng thú rừng mách bảo nơi có nguồn nước. Một lần, nhờ nghe được cuộc trò chuyện của đàn quạ, Dã Tràng đã cứu được cả làng khỏi một trận lũ lụt lớn. Tiếng lành đồn xa, ông được mọi người kính trọng vì sự thông thái.
Tuy nhiên, viên ngọc quý cũng mang đến tai họa. Một con quạ vì thù hằn đã đánh cắp viên ngọc của ông rồi bay ra biển. Quá tiếc nuối báu vật và muốn đòi lại công bằng, Dã Tràng quyết định lấp biển để lấy lại ngọc. Ngày qua ngày, ông cặm cụi gánh từng gánh cát đổ xuống biển Đông với hy vọng lấp cạn đại dương.
Công việc quá sức khiến ông kiệt huệ rồi qua đời. Sau khi chết, ông hóa thân thành một loài cua nhỏ trên bờ biển, suốt ngày xe những viên cát tròn rồi lại bị sóng biển cuốn đi. Người đời gọi đó là con dã tràng, gắn liền với câu ca dao:
"Dã tràng xe cát biển Đông, Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì."
=> Ý nghĩa câu chuyện
- Câu chuyện không chỉ giải thích thú vị về hành động "xe cát" của loài cua nhỏ ven biển mà còn chứa đựng những triết lý nhân sinh:
+ Lòng nhân hậu: Hành động cứu rắn của Dã Tràng cho thấy vẻ đẹp của lòng thương người, thương vật.
+ Sự vô thường: Nhắc nhở chúng ta về những nỗ lực vô vọng trong cuộc đời (dã tràng xe cát). Đôi khi, việc quá cố chấp vào những thứ đã mất sẽ khiến con người rơi vào bi kịch.
+ Bài học về niềm tin: Câu chuyện cũng gián tiếp nhắc nhở chúng ta về việc gìn giữ những giá trị quan trọng và cách đối mặt với thất bại.
+ Dù kết thúc có phần buồn bã, nhưng hình ảnh con dã tràng bé nhỏ cần mẫn bên bờ biển vẫn luôn nhắc nhở em về sự kiên trì, dù đôi khi thực tế cuộc sống khắc nghiệt hơn ta tưởng.
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một ông lão nghèo sống độc thân trong một căn chòi nhỏ ven rừng. Tài sản quý giá nhất của ông không phải là vàng bạc, mà là một khu vườn nhỏ với đủ loại hoa rực rỡ. Ông yêu hoa như con đẻ, ngày ngày tưới nước, tỉa cành và trò chuyện cùng chúng.
Trong khu vườn ấy, có một loài hoa rất đặc biệt. Nó không có những cánh hoa to lớn như hoa hồng, cũng không rực rỡ vàng óng như hoa hướng dương. Nó chỉ là một khóm hoa nhỏ với những chiếc lá xanh thẫm và những nụ hoa li ti, trắng nhợt nhạt. Vì vẻ ngoài kém sắc, loài hoa này thường bị những loài hoa khác trong vườn xem thường và mỉa mai.
Hoa Hồng kiêu kỳ bảo: "Nhìn xem, cậu chẳng có gì để người ta ngắm nhìn cả. Thật phí công ông lão chăm sóc!"
Hoa Huệ cũng bồi thêm: "Đúng thế, cậu thật nhạt nhòa, chẳng ai thèm để ý đến đâu."
Loài hoa nhỏ chỉ biết im lặng. Nó cảm thấy rất buồn, nhưng nỗi buồn lớn hơn cả là nó thấy ông lão chủ vườn ngày càng già yếu. Mỗi đêm, khi thấy ông lão trằn trọc không ngủ được vì những cơn đau khớp và nỗi lo toan cuộc sống, loài hoa nhỏ lại thầm ước: "Giá như mình có thể làm gì đó để giúp ông lão có một giấc ngủ ngon và cảm thấy hạnh phúc hơn."
Lòng tốt của loài hoa đã động đến trái tim của Bà Chúa Các Loài Hoa. Một đêm nọ, Bà hiện lên và hỏi:
– Này hoa nhỏ, con có một tâm hồn rất đẹp. Con có muốn ta ban cho con một vẻ ngoài lộng lẫy để không ai còn khinh rẻ con nữa không?
Hoa nhỏ khép nép trả lời:
– Thưa Bà, con không cần sắc đẹp rực rỡ để khoe khoang. Con chỉ mong có một hương thơm thật đặc biệt, nhưng xin hãy cho con tỏa hương vào ban đêm. Vì ban đêm là lúc ông lão nghỉ ngơi, con muốn hương thơm của mình xoa dịu nỗi đau và mang lại cho ông những giấc mơ đẹp.
Bà Chúa cảm động trước tấm lòng vị tha ấy nên đã ban cho nó một mùi hương nồng nàn, thanh khiết. Kể từ đó, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, loài hoa ấy lại âm thầm nở rộ và tỏa ra thứ hương thơm dịu kỳ, len lỏi qua khe cửa vào tận giường ngủ của ông lão.
Ông lão từ đó ngủ rất ngon, tinh thần sảng khoái và luôn tự hỏi thứ hương thơm kỳ diệu ấy từ đâu tới. Người ta gọi loài hoa ấy là Dạ Lan Hương (loài hoa lan tỏa hương thơm trong đêm).
Sự Tích Hoa Cúc Trắng
Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống trong một túp lều nhỏ nơi xóm vắng. Người mẹ làm lụng vất vả để nuôi con, còn cô con gái thì rất ngoan ngoãn và yêu thương mẹ.
Một ngày nọ, người mẹ bỗng nhiên lâm bệnh nặng. Dù nhà rất nghèo nhưng cô bé vẫn cố gắng chạy vảy khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi về chữa cho mẹ. Một hôm, khi đang đi trên đường, cô gặp một ông lão tóc bạc phơ. Sau khi biết chuyện, ông lão bảo cô hãy đi vào rừng sâu, đến bên gốc cây cổ thụ lớn nhất, ở đó có một bông hoa trắng. Đó chính là thuốc quý để cứu mẹ cô.
Ông lão còn dặn thêm:
"Bông hoa đó có bao nhiêu cánh thì mẹ cháu sẽ sống thêm được bấy nhiêu ngày."
Cô bé vượt qua bao bụi rậm, gai góc và cuối cùng cũng tìm thấy bông hoa trắng muốt tuyệt đẹp. Nhưng khi đếm, cô bàng hoàng nhận ra bông hoa chỉ có 20 cánh. Nghĩ rằng mẹ chỉ còn sống được 20 ngày nữa, cô bé vô cùng đau xót.
Trong lúc tuyệt vọng, cô đã nảy ra một ý định: Cô nhẹ nhàng xé từng cánh hoa lớn thành vô vàn những sợi nhỏ li ti. Chẳng mấy chốc, bông hoa 20 cánh đã trở thành một bông hoa có hàng nghìn cánh nhỏ, dày đặc và bền bỉ.
Khi cô bé mang bông hoa về, ông lão (vốn là một vị tiên) đã mỉm cười và nói rằng nhờ lòng hiếu thảo và sự thông minh đó, mẹ cô sẽ sống rất lâu bên cạnh cô. Từ đó, người ta gọi loài hoa có vô vàn cánh nhỏ ấy là Hoa Cúc Trắng – biểu tượng của tấm lòng hiếu thảo.
Một hôm, khi đang đi trên đường, cô bé gặp một ông cụ râu tóc bạc phơ. Nghe câu chuyện của em, ông cụ bảo:
— Cháu hãy đi vào rừng sâu, tìm đến gốc cây đại thụ to nhất. Ở đó có một bông hoa trắng. Bông hoa có bao nhiêu cánh nghĩa là mẹ cháu sẽ sống được bấy nhiêu ngày.
Cô bé vượt qua bao bụi gai, đá sắc, cuối cùng cũng tìm được bông hoa trắng ấy. Nhưng khi đếm, hoa chỉ có đúng 5 cánh. Nghĩ rằng mẹ chỉ còn sống được 5 ngày, cô bé đau lòng lắm. Trong lúc tuyệt vọng, em bỗng nảy ra một ý định: Em cẩn thận xé nhẹ từng cánh hoa lớn thành nhiều sợi nhỏ li ti. Chẳng mấy chốc, bông hoa 5 cánh ban đầu đã trở thành một bông hoa có vô vàn cánh nhỏ.
Khi cô bé mang hoa về nhà, ông cụ lúc nãy đã đợi sẵn ở cửa và cười nói: "Mẹ cháu đã khỏi bệnh rồi. Đó chính là phần thưởng cho lòng hiếu thảo của cháu đấy!".
Từ đó về sau, người ta gọi loài hoa có rất nhiều cánh nhỏ ấy là hoa cúc trắng – biểu tượng của tấm lòng hiếu thảo và sự trường thọ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71696 -
56522
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51584 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48152 -
Hỏi từ APP VIETJACK45262
