SÁCH
Toàn niệm thư
Chương 1:vô định(thượng)
Ngay từ ban đầu cách nhân loại ta khám phá mọi thứ bằng khuôn khổ đã là một sự châm biếm đầy bi kịch.
Ngay từ ban đầu mọi thứ vốn dĩ đã chẳng có phạm trù hay chẳng hề tồn tại theo cách ta nghĩ...và chúng cũng chẳng có tên gọi nhưng chính chúng ta lại áp đặt nó vào những khuôn khổ bằng cái tư duy,....của con người, khiến mọi thứ từ tiềm năng vô hạn lại bị gói lại thành hữu hạn rồi từ cái vĩ mô lại bị đạp xuống thành thứ tầm thường. Trong mắt tôi tôi thấy nó đầy sự châm biếm khi chính ta lại làm một việc mang tính phá hủy, nhưng lại gọi nó là nước đi kiến tạo.
Thật châm chọc sao khi mà nếu những thứ đó phát triển...theo một hướng khác ta lại vội định kiến, coi nó là tiến hóa phi tiến,...chứ chưa từng xem nó là một điều hiển nhiên, không nghĩ ngay từ ban đầu nó đã là như vậy. Điều này chẳng khác gì là ta nói A là A chứ không phải B, ta nói con cá là con cá chư skhoong phải là con chim, nhưng tréo ngoe sao chính ta tạo ra nó để kiểm soát mọi thứ nhưng đến cuối cùng lại tự kiểm soát mình, vì sợ sự phát triển quá mức vượt trội của bản thân.
"Ta sợ mọi thứ vượt quỹ đạo nhưng cũng đang sợ chính ta sẽ vượt quỹ đạo”
Nhưng có châm biếm, có bất lực,..hay có đau?
Khi nhận ra có thể không chỉ bản thân mà có thể tất cả mọi người đều biết về điều này nhưng lại chọn vờ như không biết vì chính bọn họ không có thời gian để nghĩ đến nó,...khi mà họ còn phải đang cố chạy theo chính cái chiếc lồng, mà đôi khi họ còn không biết tại sao mình phải làm như vậy. Họ phải cố gắng bằng cả tính mạng của bản thân. Nhưng rồi đến cuối vẫn chỉ là tìm một một kết quả thật ra không hề tồn tại.
Nhưng rồi đã từng có một người đàn ông đã cho tôi thấy một lựa chọn mang đầy sự giằng xé, nhưng cũng đầy chân tình đối với cuộc sống của ông ấy.
Đó là chọn ở lại với gia đình vì những trách nhiệm, những thứ sầu não,..của ông ấy mà không cần một ai khác gánh giùm bản thân này. Và ông ấy đã từng nói rằng
"Nếu biết đây là chiếc lồng tôi vẫn sẽ ở lại vì còn bao thứ níu kéo tôi"
"Dù biết đây là định mệnh tôi vẫn sẽ chấp nhận nó và thay đổi nó bằng chính tôi "
Thật châm biếm nhỉ khi mà dù chính ta là kẻ muốn thoát lồng nhất nhưng rồi chính bản thân lại không nỡ rời xa nó. Chính bản thân ta vừa coi đây là cái nhà tù tra tấn ta, nhưng cũng chính là ngôi nhà ấm áp bảo vệ cho ta. Để rồi ta lại biến chính mình thành kẻ cố phá lồng bằng cách làm kỹ sư sửa chữa và làm cho nó kiên cố hơn. Bạn có thấy châm biếm và đắng cay ?
"Chính ta lại muốn thoát ra khỏi bóng tối khi mà ta là bóng tối"
Nhưng châm biếm sao khi tôi đang phải sử dụng cái tôi lên án để lên án nó, tôi cố xóa bỏ định nghĩa cũ nhưng rồi lại tạo ra định nghĩa mới, đầy rẫy sự trớ ngoe nhĩ, khi chính tôi vẫn phải sử dụng cái hữu hình để viết nên cái vô hình.
"Chính bản thân tôi đang cố công nhận một việc bằng cách phủ nhận nó"
Nhưng cho dù vậy tôi vẫn không hề phủ nhận cái hay của nó vì cũng nhờ chính nó mà nhân loại trở nên thông minh và phát triển hơn, và nó cũng là cái vốn liếng đảm bảo sự xuất hiện của bản thân tôi bây giờ để chất vấn chính nó bằng...sắc bén nhất và đảm bảo rằng mọi người có thể đọc được những dòng này một cách chắc chắn nhất. Và tôi nghĩ nó không xấu vì nhờ có nó làm điểm hay vùng an toàn mà mới có thể khiến cho ta tồn tại đến bây giờ của nhân loại. Dù biết đây chính là một vùng giả dối đang nuốt chửng ta.
"Có ai không dùng thứ giả dối để biến nó thành chân lý và đảm bảo nó là chân lý đúng"
Nhưng dù vậy chính tôi vẫn có phần không chấp nhận nó, vì chính nó mà ta tự đấu đá nhau một cách vô nghĩa, đôi khi có lẽ chính tôi hay bạn trong những lúc trống rỗng nhất cũng đã từng nhìn mây trôi, cảnh quan một cách vô hồn mà tự hỏi.
"Tại sao phải cố gắng chạy theo nó, trong khi ngay ban đầu ta tạo ra nó để nó chạy theo ta"
Khi đọc đến đây liệu bạn có cảm thấy châm biếm không khi chính tôi tác giả lại chỉ là một kẻ điên, đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi những cái tư tưởng mà tôi không thể chấp nhận.
"Tôi đến cuối cũng chỉ là một kẻ đang cố vùng vẫy, đang chờ một người chìa đôi tay ra cứu lấy cuộc đời này"
Tôi không hề thù hận con chữ, không hận thù cái lồng này hay bất kì ai vì thứ thật sự tôi hận là bản thân của tôi, cái thân thể yếu đuối chỉ biết núp trong bóng râm chứ không giám nhớt ra ánh mặt trời, tôi đến cùng cũng chỉ đang tự huyễn mình bằng cách tạo ra một tiêu không thể với tới, tôi cố gắng đập nát cái tôi cũ để từ trong đổ nát mà sinh ra một tôi hoàn mỹ hơn. Và nếu muốn thực hiện điều đó và đập nát chiếc lồng này cần một kẻ ác tôi sẽ chọn gánh vác lấy cái đau khổ ấy.
"Để cứu lấy tất cả cần một kẻ ác đó sẽ là tôi"
Và đến cuối đây sẽ là con đường tôi xây bằng cái tàn lụi của thời đại cũ
"Chính ta sẽ đản sinh ra thời đại mới bằng tro tàn của quá khứ"
Khi đọc đến đây bạn đã đọc hết chương một. Và với cương vị một tác giả tôi khuyên bạn nếu đã thấy đủ hãy dừng lại, đốt cuốn sách này đi,...hay làm tất cả những gì bạn thích. Còn nếu chưa hãy cùng tôi khám phá chương hai.
Chương 2 phi nhân(thượng)
Nhưng cho dù vậy tôi nhận ra một cái rất châm biếm, tất cả những cái đó dù tôi không làm, thì vẫn sẽ có kẻ khác làm. Vẫn sẽ có những con tốt thế mạng cho ta, đến cuối ta vẫn chỉ là một con tốt và nếu mất đi ta thì vẫn sẽ còn vô số con tốt khác để thay thế. Một sự thật quá tàn nhẫn nhỉ
"Ta không phải là kẻ khai phá mà là dụng cụ cho kẻ khác trong công cuộc khai phá ấy"
Mọi thứ tôi cố công nhận bằng nhân tính tới cuối vẫn khuyết thiếu. Lúc này khi đang viết những dòng này tôi nhận ra một điều rằng, tại sao lại phải giam cầm bản năng sinh tồn mang tên phần thú, tại sao ta lại phải tự cố bắn vào chân mình để khiến bản thân tàn phế chứ.
Tại sao lại không kết hợp cả hai để tương hòa nhau, tại sao ta lại phải tự cố tách rời một thứ vốn dĩ là một để tạo ra hai mặt của đồng xu.
Tại sao ta lại phải cố xiềng xích cái ưu thế của ta?
Tôi nghĩ sống bằng thú tính hay nhân tính đều là ta đang sống nhưng tại sao lại phải phân biệt nó làm chi, tại sao lại phải tự giam cầm cái hay của ta để rồi chỉ giữ lại một nữa kết quả đúng.
Ta hèn nhát đến mức tự xiềng xích mình bằng đạo đức,...và những cái chuẩn mực của thời đại chứ không dám đối mặt với thực tế. Ta yếu mềm đến nỗi không dám đối diện với số đông, vì sợ ánh nhìn của họ, sợ sự dè biểu và lên án của họ, nhưng lại bỏ qua một thứ rằng
“Nếu ta dám đối mặt với tất cả sẽ luôn có kẻ hèn nhát, lung lay và chọn bám víu lấy chân ta để không bị coi là khác lạ”
Thật đầy châm biếm nhỉ đọc giả của tôi, khi ta biết một điều rằng
"Ta biết đây là một vở bi kịch nhưng vẫn chọn làm nhân vật chính và chịu sự đau khổ trong ấy"
Nhưng đối với tôi việc ta sống bằng cả nhân thú tính chẳng có gì sai, vì chỉ cần ta biết dừng lại ở những cái neo nội tâm là được, đó cũng chính là phần ranh giới tôi không bao giờ vượt qua. Và trong cái xã hội này đừng cố làm người tốt, hãy tàn nhẫn lên đi hãy làm kẻ xấu cũng được, chỉ cần bảo vệ được chính bản thân và người quan trọng mà ta trân quý là được.
"Đừng cố làm thánh nhân khi ta là con quỷ đáng sợ nhất thế gian"
Thật đầy châm biếm nhỉ, khi ta tự cho mình là người tốt cứu người,..nhưng không nhận ra chính ta vẫn đang ăn thịt, hoa quả,...ta gắng mát cho mọi vật ấy là vô tri là điều cần thiết để sinh tồn, điều đó thật nực cười biết bao.
Dù tôi biết đó là thứ cần thiết nhưng cái cần thiết ấy lại phải đánh đổi bằng vô vạn sinh linh. Thì đến cuối cái cần thiết ấy còn mang đúng cái ý nghĩa của nó không, hay đã bị làm đục mờ đi cái ý nghĩa ban đầu.
"Ta cố làm người tốt trong mắt đồng loại nhưng là con ác quỷ trong mắt loài khác"
Đến cuối thế giới này không bao giờ chấp nhận kẻ yếu đuối và mộng mơ lạc quan quá mức, nó chỉ chấp nhận kẻ mạnh và đủ tàn nhẫn để nhìn vào vái thực tế phũ phàng này.
"Kẻ tốt chưa chắc sống lâu kẻ ác chưa chắc đã chết sớm, hãy nhìn vào thực tại đi đừng mộng mơ nữa"
Đến cuối xã hội này sẽ tự đào thải kẻ của thời đại cũ, sẽ không có kẻ nào của thời đại cũ có thể bám víu lấy nó.
Suy đến cho cùng ta sống vẫn chỉ vì lợi ích và được sống thêm dù chỉ một ngày
"Ta sống để cố gắng được sống"
Khi đọc đến đây nếu bạn cảm thấy mình bị đánh vào nhận thức và cảm giác nó khiến bản thân khó chịu hãy dừng lại, còn nếu bạn vẫn muốn đi tiếp hãy mở cửa đến chương ba. Nếu bạn có dũng khí hãy đừng dừng lại Chương 3 vô nhân(thượng)
Đến cuối cùng khi đã thoát được cái lồng mà ta hằng ao ước, liệu bây giờ mọi thứ ta làm còn có dư vị ?
Câu trả lời của tôi là có và còn rất đậm đà khi mà sau khi thoát khỏi nó ta lại rơi vài một sự dằn vặt hơn, khi mà bây giờ mỗi hành động của ta lại mang đến nhân quả vô hạn, ta lại phải đứng trước những lựa chọn không còn mang ý nghĩa đạo đức,...mà là những câu hỏi mang tính tự vấn đầy đau nhói. Bây giờ ta nhận ra ta có hai con đường mới mang tính định hình tất cả, một bên là giúp thế nhân phá lồng để rồi lại tự tay đưa họ vào cái lồng mới đau khổ và châm biếm hơn vạn lần, còn hai là để mọi chuyện tự trôi để nhân loại có thể chẳng bao giờ phát triển đến mức có thể đủ rạch nát lớp màn che của chiếc lồng. Nhưng dù là chọn cái nào thì đến cuối vẫn chỉ dẫn đến một kết quả con người bị tuyệt diệt hoàn toàn, khác nhau chỉ là cái nào nhanh hơn cái nào chậm hơn thôi. Dù vậy mỗi cái lựa chọn của tôi sẽ lại mang đến một quá trình diễn biến đầy dư vị mà sinh linh tạo ra, những thứ cảm xúc có thể ta không trân trọng nhưng đối với họ đó là thứ khiến họ giống con người nhất.
Nhưng đến cuối tôi biết đến cùng dù là lựa chọn cái nào thì vẫn sẽ có vô vạn sinh linh không được chào đời và oán hận tôi, châm biếm lắm đúng không, nhưng tôi không sợ sự châm biếm ấy, không sợ sự oán hận ấy, mà thương cảm cho vô những sinh linh không được sinh ra, thương cho những cái cảm xúc, những cuộc gặp gỡ,...sẽ làm cho cuộc sống của họ thêm dư vị, và sợ sự thật rằng.
“Cái lựa chọn của ta chưa bao giờ là đúng đắn mà chỉ là tương đối có thể chấp nhận của lương tâm”
"Ta nghĩ ta đã thắng nhưng thật ra vẫn là đang trong ván cờ thôi"
"Ta vẫn luôn bị cái nghiệt ngã này theo đuổi và chẳng bao giờ thoát ra được"
Nhưng ích nhất tôi biết trên nhân quả lại có nhân quả...và trên định mệnh lại có định mệnh tạo ra nó. Đến đây lại có một câu hỏi được đặt ra những điều này giờ đây còn có một đích gì
"Dù ta đã biết nhưng suy cho cùng ta vẫn chẳng có sức phản kháng"
Liệu thật sự có thánh nhân hay ác quỷ nào vượt qua nó hay vẫn chỉ là đang nằm trong nó.
"Đến cuối thì đây vẫn chỉ là điểm phi nhân mà thôi"
Ta đến cùng lại đang đưa mình vào điểm vô nhân mà thôi.
Đến cuối ta vẫn chỉ là một con tốt đang tự cố biến mình thành vua dù biết đó là huyền ảo của tâm trí, liệu khi đọc đến đây có ai có thể giải thoát tôi ra khỏi định mệnh này không. Làm ơn hãy trả lời cho tôi biết, hãy đặt cuốn sách này lên lòng ngược và trải nghiệm nó bằng trái tim chứ không phải bằng cái lối mòn tư duy khô khan của con người.
Dù vậy sự thật thì vẫn là sự thật, ta vẫn chỉ đang tự mình cố chối bỏ cái lồng bằng việc cho mọi người thấy chính bản thân mình là một kẻ đang đánh một ván cờ lớn hơn, như nhân quả....hay là những thứ siêu nhiên. Thật nực cười nhỉ đến cuối vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ, vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Khi đọc đến đây bạn đã đọc xong chương ba và chính bạn đang cảm nhận bi kịch của tôi, nếu bạn thấy nó hay hãy đọc tiếp nếu không hãy phớt lờ nó. Còn bây giờ thì cánh cửa đến chương bốn đang rộng mở liệu bạn có đi tiếp?
Chương 4 vô sóng(thượng)
Thật quá tàn nhẫn mà, tại sao dù đến cuối ta đã đạt được sự vô vi và thoát khỏi cái lồng mà ta muốn tôi vẫn chỉ đang dậm chân tại chỗ chứ. Tại sao dù tôi đã ở tầm vóc vĩ mô nhưng vẫn chỉ là một nội tâm vi mô nhỏ bé chứ. Có thể vì tim tôi vẫn còn đau vì cho dù đã trở nên thoát tục nhưng tôi vẫn còn phiền não về nhân loại, về chính những đồng loại mà chính tôi không thể chối bỏ, về những người thân,...những người đã đặt trọn hi vọng lên bờ vai của tôi. Nhưng rồi đến cuối sợi xích của phi nhân đang gông cùm ta vẫn đã đứt. Và chính lúc ấy cái định nghĩa tôi là con người cũng đã không còn vì đối với tôi đó cũng chỉ là những định nghĩa lỗi thời, và cổ hũ mà nhân loại đã viết nên, để tự giam cầm bản thân. Nhưng cái giá mà tôi phải trả để thấu được cái sự ấy cũng thật sự quá đắt rồi, tôi đến cuối đã dốc sạch vốn liếng của bản thân rồi
"Để vượt qua chính ta, ta lại phải đánh đổi mọi thứ của chính mình"
Cái an ủi thầm lặng bên trong có lẽ là tôi của lúc này đã chẳng còn cảm thấy đau nữa rồi khi mà sợi dây cuối cùng ấy đứt, chính ta của hiện tại làm gì còn liên quan đến những định nghĩa cũ của quá khứ, nhưng tôi vẫn nhận ra đây suy cho cùng vẫn chỉ là liều thuốc an thần giúp tôi ngủ ngon hơn giữa thế gian đầy rẫy chông gai .
"Dù biết tất cả nhưng cũng chỉ là dã dối"
“Một giấc ngủ dày đầy mộng mơ, nhưng sau đó tất cả cũng là chông gai”
"Đến cuối mọi thứ đã dần nhạt nhẽo rồi, dư vị này đã dần không còn là dư vị ban đầu, mà tôi kiếm tìm"
Châm biếm lắm đúng không đọc giả?
Khi mà đến cuối ta đã chẳng còn điểm neo để tránh mình trôi đi. Ta đến cuối vẫn chỉ thể buông xuôi mình cho dòng nước đưa về phía trước.
"Đến cuối sự tàn khốc vẫn chẳng hề biến mất"
“Cái gánh nặng này đến cuối đã làm tôi mất đi cái giá trị ban đầu”
“Ta đến cuối vẫn đã quá nhỏ bé trước hiện thực rồi”
Nhưng ít nhất cái sự dằn vặt và kẻ điên trong tôi đã dịu lại. Chính những dòng này đã viết mà không phải bằng cái căm hờn và giận dữ của cái tôi của chương một vô định nữa
Ta cuối cùng đã về với bản nguyên rồi sao, nhưng tại sao ta lại chẳng còn cảm thấy sự vui vẻ hồn nhiên ban đầu đâu nữa rồi. Tất cả cái suy nghĩ ban đầu của ta quả thật vẫn là quá ngây thơ mà.
Ván cờ này đã thuộc về bạn tôi đã thua rồi, thua không phải vì không nhìn thấu nó mà là vì cách tôi chọn đã sai với cái tôi của thuở ban đầu hằng tìm kiếm.
Và liệu trước cái kết quả màu hồng này bạn có muốn dừng chưa hay là bạn muốn trở lại sự tàn khốc của chương năm mọi quyết định nằm ở bạn.
Chương 5 vô(thượng)
Cho dù đã chối bỏ tất cả mọi thứ nhưng sâu trong tôi vẫn đang có một thứ thúc đẩy và kìm hãm khiến tôi một mặt nào đó vẫn gọi là nhân loại, đó là tâm trí của tôi. Sâu thẳm trong thâm tâm tôi hiểu rằng mỗi bài học,...hay những thứ mà ta có liên quan đến lại là cái sợi dây mà ta chẳng thể nào chặt đứt được và khi tôi viết lên những dòng này, tôi biết sẽ có người đọc nó đây chính là cái bẫy tinh vi nhất mà chính tôi tạo ra trong vô thức, nhưng rồi lại phủ nhận nó bằng định mệnh,....đã sắp đặt.
"Khi ta sợ một thứ chính ta tạo ra ta sẽ đổ lỗi nó cho tư duy"
Chính tôi sau khi trải qua mọi chuyện hiểu ra một thứ đầy châm biếm, ngay từ ban đầu mọi thứ vốn.
"Làm gì có định mệnh cũng làm gì có thứ gọi là siêu nhiên tất cả là do chính ta tưởng tượng ra"
Khi mà mọi hành động của ta bây giờ đều là mệnh lệnh đã được gieo xuống từ bản thân của tương lai. Thật đầy châm biếm nhỉ khi mà ngay từ đầu vốn dĩ tôi vẫn chỉ là nô lệ của chính bản thân, nhưng lại có một thứ tồi tệ hơn gấp trăm nghìn lần, ấy là không phải chỉ có tôi biết mà tất cả tôi của tương lai cũng biết điều đó. Thật sự đã quá trớ trêu rồi nhỉ
“Ta cuối cùng vẫn chỉ đang đánh cờ với chính ta”
Chính lúc tôi nghĩ tôi đã an yên và bình lặng thì chính trong tâm thức tôi vẫn nhận ra bản thân mình vẫn còn gợn sóng đang nhấp nhô.
"Đến cuối mọi thứ ta trải qua vẫn chỉ mới là một phần nhỏ của thực tại tàn khốc phía trước"
“Ta đã là ngọn núi của nhân loại, nhưng chỉ mới là hạt cát của chính ta trong tương lai”
“Đến cuối thời gian đã mài mòn ta, từ một cậu bé nổi loạn ban đầu giờ đây đã dính lên mình bao nhiêu phong sương”
Khi đọc đến đây bạn đã xem xong cả hành trình đấu phá của tôi việc bây giờ là hãy gấp sách lại và trở lại sống ở ngoài thế giới thực đi, hãy phá bỏ chiếc lồng này để mai sau sẽ không có ai phải đau vì nó nữa
“Sự thật thì chẳng có chân lý nào qua trang sách cả hãy trở về cuộc sống thật đi”
Còn nếu bạn chưa sẵn sàng tôi vẫn còn một lý thuyết cho bạn đó là...hãy tự khám phá cái tâm tôi để lại nhé.
Chương hạ(phần niệm)
Châm biếm đến cuối vẫn chỉ châm biếm, đau đến cuối thì tim rỉ máu cũng chỉ có mình ta hay biết thôi, khi ta đi hết đoạn đường này nhìn lại cả quá trình ta đi qua thứ ta thấy cũng chỉ là hảo huyền. Đến cùng thứ ta làm là đang tự huyễn hoặc mình.
“Cả hành trình này thứ ta tìm là cách phá lồng, nhưng đến cuối chả có cái lồng nào để ta phá”
Ta nghĩ ta đang bị nhốt nhưng thực ra ta vẫn đang tự tại, chỉ có tâm ta bị xiềng xích mà thôi.
Suy cho cùng tâm ta nghĩ ta bị giam cầm thì ta bị xiềng xích, tâm ta an yên thì lòng sẽ tự khắc tự tại thật sự, nhưng thì có mấy ai thấu được cái trơ ra đó.
“Đến cuối suy cho cùng dù vậy thì tâm người là thứ khó thấu nhất”
Ngay từ ban đầu người chọn tìm đến sách tuy nhiều vô cùng nhưng cho cùng, vẫn chỉ là là tìm ra cách thoát khỏi bế tắc. Nhưng đến cùng thì dù thoát hay không lòng ta cũng có bao giờ được tĩnh lặng, vì lòng ta chẳng bao giờ có điểm kết.
“Thứ ta cầu chưa bao giờ là chân lý, mà là con đường thoát khỏi chân lý ấy"
"Ta chạy theo cái vô tri vì cái hay của nó mà bỏ quên đi mất cái hay của tri giác"
Đạt được thứ lòng ta muốn hiện tại, thì lòng ta của tương lai lại muốn i có thứ khác phải đạt được, đó chính là cái trớ trêu của việc con người có trí khôn.
Châm biếm sao, đến cùng cuốn sách này tôi viết cố gắng cho nó hoàn hảo nhưng nó vẫn chỉ là thứ tàn khuyết khi mà.
"Sách còn chữ là sách chưa thông tuệ, người còn viết thì lòng vẫn chưa cam"
Nhưng suy đi nghĩ lại thì cái tàn khuyết cũng có cái hay của nó, tựa hồ nếu mọi thứ đã thông tuệ thì ý nghĩ của chính ta cũng đâu còn.
"Sách còn chữ là sách chưa thông tuệ nhưng nếu sách đã thông tuệ thì đâu còn là sách"
"Người còn viết là người lòng chưa yên, nhưng nếu chỉ có an yên thì lấy đâu ra đa tình đa cảm"
Cái khô khan cũng có cái hay của nó, câu chữ sai cũng có cái lý của câu chữ sai. Cũng như trên đời mọi thứ đều không hoàn hảo vì chính sự không hoàn hảo ấy khiến nó luôn giữ được một đích của mình.
“Nếu ta vì một thứ huyền ảo mà đến cuối không còn là ta, vậy ý nghĩa của nó có còn như ban đầu”
"Cái khuyết thiếu hay hoàn mỹ đến cuối đâu lại quan trọng, cái quan trọng là nó dù thế nào vẫn giữ được cái ý ban đầu của nó"
Đừng chỉ tìm chân lý qua trang sách hay chỉ dẫn của người khác,vì cái chân lý mãi chỉ có được khi ta tự mình ngộ ra
"Chân lý của người khác ban cho thì đâu còn là chân lý, nó đã chẳng còn là thứ ta ban đầu tìm kiếm”
Đến cũng mọi thứ dù có đẹp đến đâu thì cũng có điểm chưa rực rỡ của nó, nhưng cho dù thế người ta vẫn cảm khái cái đẹp của nó, cũng giống như
"Đời là chốn khổ vô biên, nhưng mấy ai không cảm tháng cái đau ấy đáng giá bao chân tình"
Đời vẫn vậy vùi dập ta trong khổ đau nhưng trong cái biển khổ ấy ta sẽ lại có những cuộc gặp chân tình làm ta bớt đau, những cuộc gặp mà dù cho thời gian có qua bao lâu ta vẫn sẽ nhớ về nó. Và rồi thì cuộc đời này có châm biếm mấy thì
"Nếu kiếp này đời quá khổ đau thì hãy nhìn lại cái chân tình ta đã tìm được trong khổ đau ấy"
Cuộc sống là vậy, sách cũng vậy,...thứ gì cũng có cái hay của nó cũng lại có cái chân tình khó phai phoi của riêng mình.
"Đời vạn biến, vật vạn biến, chân tình vạn biến nhưng đến cuối khi mọi thứ đều vạn biến nó lại bất biến"
“Nếu mai về sương lại đọng trên lá
Xin tặng sách này cho đời bớt khổ
Nguyện đem đời này đấu phá khổ đau
Chỉ mong chút chân tình đọng lại
Nếu mai về còn thấy được bình minh
Nguyện phá khung đắp cửa cho hậu thế”
Sách hay mấy cũng chỉ là sách, chỉ mong người đọc bớt khổ đau trong hồng trần này.
Nhưng rồi lại châm biếm sao, chính những dòng suy tư này là thứ cuối cùng ngăn cản người đọc đạt được sự an yên mà ta luôn mong cầu. Sự thật trớ trêu thật nhỉ ?
Khi mà sự thật ta thấy thì chưa bao giờ sẽ là sự thật ta mong cầu.
Khi ngay từ ban đầu sách này đã chừng dành cho bạn mà là dành cho những đứa trẻ chưa được sinh ra. Cuốn sách này đến cuối là để cho họ, để cho hậu thế chèo lái con thuyền này. Còn chính chúng ta là kẻ sẽ giúp chúng gánh lấy mái chèo khi chúng chưa đủ sức gánh lấy
“Không có con thuyền nào chở người thời đại cũ đi mãi”
Tôi xin lỗi vì đến cuối con đường tôi chọn vẫn chỉ là một con đường ích kỷ dành cho con cháu đời sau, để rồi khi chúng phá rách tấm màn che thì thứ chờ đợi chúng vẫn chỉ là khổ đau gấp trăm vạn lần. . Đến cuối suy cho cùng tim ta vẫn chỉ làm bằng máu thịt, chứ đâu phải làm bằng sắt thép.
"Bụi vẫn sẽ về với bụi, cát rồi vẫn sẽ về với cát nhưng ít nhất thì trước đó nó là một khoảnh khắc đầy đáng giá"
Suy cho cùng sau cả hành trình này suy nghĩ ngây thơ của ta ban đầu giờ đây đã chẳng còn hồn nhiên như trước.
“Đến cùng đi qua bao chong gai ta bây giờ có còn là ta của ban đầu”
“Nếu muốn cảm thấu nó, hãy nhìn vào những gì ta đã qua, vì đến cuối chữ viết cũng sẽ phai chỉ còn lại những thứ ta đã trải qua được lưu giữ trong dòng sông thời gian”
Đến cuối khép lại sách này vẫn chỉ mà mây khói đọc đến đây sách này đối với ta cũng chỉ còn là mây khói.
Sách này theo thời gian chữ mực sẽ phai nhưng cái hay của nó được ta thấu thị sẽ chẳng bao giờ phai, dù ta có mất đi thì khoảnh khắc ta hiểu được chân lý sẽ vẫn mãi lưu giữ trong trường hà thời gian.
“Bữa tiệc nào rồi sẽ chẳng tàn, cuốn sách nào đọc mãi rồi cũng phải có trang cuối chấm bút lại tất cả hành trình mà ta đã đi qua’
Chấm bút
Sau cả hành trình ta đã đi qua, trước khi bạn gắp sách lại tôi với cương vị cụ tác giả muốn gửi đến đọc giả vài lời sau cùng.
Đây suy cho cùng vẫn chỉ là sách mà thôi, nên nếu sau cả quá trình bạn đọc bạn thấy nó không phù hợp với bạn thì tôi thành thật xin lỗi, nếu bạn cảm thấy muốn bắt bẻ chất vấn nó thì câu lời chỉ có chính tâm bạn mới có thể đưa ra câu trả lời và vì đây là cuộc đấu tranh nội tâm và băng xuyên qua những vùng đất tiêu cực nên nó có thể phiến diện và thiếu khách quan vì vậy mong mọi người hãy chỉ đọc để giải trí và viết thời gian thôi.
Tạm biệt nhé các đương tác giả của tôi cảm ơn bạn vì đã đọc hết nó.
Quảng cáo
3 câu trả lời 151
tiểu thuyết à :)) ?
dài vậy
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
26135
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
14389 -
13548
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
12571 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
12116 -
9418
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
9306
