Quảng cáo
3 câu trả lời 65
Câu chuyện tham khảo:
Ta là Sơn Tinh – chúa tể núi rừng, người đời sau vẫn nhắc đến trong truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh”. Hãy nghe ta kể lại câu chuyện năm xưa…
Ngày ấy, ở đất Phong Châu, vua Hùng
Vương có một người con gái tuyệt sắc tên là Mị Nương. Nàng đẹp như ánh trăng đầu núi, hiền dịu như dòng suối đầu nguồn. Vua cha muốn kén cho nàng một người chồng xứng đáng.
Ta – Sơn Tinh – khi ấy cai quản núi non, điều khiển cây cỏ, thú rừng. Còn đối thủ của ta là Thủy Tinh, kẻ nắm giữ sức mạnh của sông nước, mưa gió cuồn cuộn.
Cả hai chúng ta cùng đến cầu hôn Mị Nương.
Vua Hùng thấy ai cũng tài giỏi, bèn ra điều kiện:
“Ai mang sính lễ đến trước vào sáng mai, ta sẽ gả con gái cho người đó.”
Sính lễ gồm: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao…
Ta hiểu rằng không thể chậm trễ.
Ngay trong đêm, ta sai muông thú khắp núi rừng gom đủ lễ vật. Khi bình minh vừa ló rạng, ta đã có mặt trước điện vua. Và ta… đã đến trước.
Mị Nương theo ta về núi, trở thành vợ ta.
Nhưng Thủy Tinh đến sau.
Hắn nổi giận.
Trời đất tối sầm, mưa giông kéo đến, nước sông dâng cao cuồn cuộn. Hắn dâng nước lên đánh ta, quyết cướp lại Mị Nương.
Nhưng ta đâu dễ khuất phục.
Ta dựng núi cao hơn, nâng đất cao lên. Nước dâng đến đâu, núi ta cao đến đó. Cuộc chiến kéo dài ngày này qua ngày khác. Cuối cùng, nước rút… Thủy Tinh đành rút quân.
Nhưng hắn không chịu thua.
Hằng năm, vào mùa mưa, hắn lại dâng nước lên đánh ta. Và ta… vẫn đứng đó, bảo vệ núi rừng, bảo vệ con người.
Người đời sau gọi đó là lũ lụt.
Còn ta – Sơn Tinh – vẫn ở đây, giữa non cao, chống lại Thủy Tinh từ thuở xa xưa cho đến tận bây giờ…
Ta là Thánh Gióng – người làng Phù Đổng, đã từng đánh tan giặc Ân cứu nước.
Ta sinh ra đã khác thường: lên ba mà vẫn không biết nói, không biết cười. Cha mẹ ta buồn lắm, nhưng vẫn hết lòng chăm sóc. Một ngày nọ, khi sứ giả của vua đi khắp nơi tìm người tài cứu nước, ta bỗng cất tiếng nói đầu tiên: yêu cầu mang đến cho ta một con ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt.
Từ hôm đó, ta lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cũng không đủ, áo vừa mặc đã chật. Cả làng góp gạo nuôi ta, người rèn vũ khí cho ta. Khi giặc Ân kéo đến, ta vươn mình thành tráng sĩ, mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt xông ra trận.
Ta đánh giặc như vũ bão. Roi sắt gãy, ta nhổ tre bên đường làm vũ khí, quật tan quân thù. Giặc Ân khiếp sợ, bỏ chạy tán loạn. Đất nước được cứu.
Sau chiến thắng, ta không trở về nhận thưởng. Ta cưỡi ngựa lên đỉnh núi, rồi bay thẳng lên trời. Từ đó, nhân dân gọi ta là Thánh Gióng và lập đền thờ để ghi nhớ công lao.
Dẫu đã rời xa trần thế, nhưng trong tim ta vẫn luôn cháy lên một điều: khi Tổ quốc cần, bất cứ ai cũng có thể trở thành người anh hùng.
Năm ấy, nghe tin Vua cha kén chồng cho Mị Nương – nàng công chúa hiền dịu, xinh đẹp, ta đã từ núi cao tìm đến phong châu. Cùng lúc đó, từ miền biển thẳm, một vị thần khác cũng xuất hiện. Đó là Thủy Tinh. Hắn có tài hô mưa gọi gió, vung tay một cái là nước dâng cuồn cuộn. Ta cũng không hề kém cạnh, chỉ cần vẫy tay, từng dãy núi mọc lên, bốc từng quả đồi dựng thành thành lũy. Cả hai chúng ta đều ngang tài ngang sức khiến vua cha lúng túng.
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló rạng, ta đã mang đầy đủ sính lễ: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao cùng xôi nếp, bánh chưng đến trước điện. Đúng như lời hẹn, ta được rước Mị Nương về núi.
Thế nhưng, khi chúng ta vừa đi được nửa đường, mây đen bỗng kéo đến kịt trời. Thủy Tinh vì đến muộn, không lấy được vợ nên đã đùng đùng nổi giận. Hắn hô mưa, gọi gió, làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời. Hắn dâng nước sông lên cuồn cuộn hòng nhấn chìm núi cao của ta, hòng cướp lại Mị Nương.
Cuộc chiến bắt đầu khốc liệt. Nước dâng cao bao nhiêu, ta lại dùng phép màu nâng núi cao lên bấy nhiêu. Thủy Tinh ném những luồng nước như thác đổ, ta chặn đứng bằng những dải thành lũy đất đá kiên cố. Dân chúng quanh vùng lầm than trong biển nước, ta càng quyết tâm phải bảo vệ bằng được bờ cõi và người thương. Chúng ta giao tranh ròng rã suốt mấy tháng trời. Cuối cùng, sức lực của Thủy Tinh dần cạn kiệt, thần sắc nhợt nhạt, đành phải rút quân về đại dương sâu thẳm.
Từ đó về sau, oán nặng thù sâu không nguôi, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh ta. Nhưng dù hắn có hung hăng đến đâu, ta vẫn vững vàng đứng đó, dùng sức mạnh của núi rừng để bảo vệ sự bình yên cho trăm họ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71396 -
56300
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49974 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47724 -
Hỏi từ APP VIETJACK44949
