Quảng cáo
2 câu trả lời 71
Chào bạn, ta chính là Lạc Long Quân đây. Hôm nay, ta sẽ kể cho các ngươi nghe về cội nguồn thiêng liêng của nòi giống con người trên mảnh đất hình chữ S này – câu chuyện về dòng máu Rồng Tiên mà các ngươi vẫn luôn tự hào mang trong mình.
Thuở sơ khai và cuộc kỳ ngộ
Ta vốn là con trai thần Long Nữ, thường ở dưới thủy cung tại vùng đất Lạc Việt. Ta có sức khỏe vô song và nhiều phép lạ, giúp dân trừ yêu quái như Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh để dân lành được yên ổn làm ăn.
Một lần nọ, khi đi du ngoạn trên cạn, ta gặp một người con gái xinh đẹp tuyệt trần tên là Âu Cơ, thuộc dòng họ Thần Nông ở vùng núi cao phương Bắc. Cảm mến tài đức của nhau, ta và nàng đã kết duyên vợ chồng, cùng chung sống trên cạn tại cung điện Long Trang.
Bọc trăm trứng và sự ra đời của trăm con
Chẳng bao lâu sau, Âu Cơ có mang. Nhưng thật kỳ lạ, nàng không sinh ra những đứa trẻ ngay mà lại sinh ra một cái bọc trăm trứng. Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, bọc trứng ấy nở ra một trăm người con trai hồng hào, khôi ngô, chẳng cần bú mớm mà lớn nhanh như thổi, sức mạnh phi thường như những vị thần.
Cuộc chia ly vì đại nghĩa
Tuy cuộc sống đầm ấm, nhưng ta vốn là loài rồng dưới nước, Âu Cơ lại là dòng tiên trên núi. Tập quán, thói quen khó lòng hòa hợp lâu dài ở một nơi. Một ngày nọ, ta nói với Âu Cơ rằng:
"Ta là loài rồng, nàng là giống tiên, khó lòng ở với nhau lâu dài. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương. Khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn."
Dù quyến luyến, nhưng vì tương lai của giống nòi, chúng ta đành chia tay. Năm mươi người con theo mẹ lên vùng đất cao phong phú tài nguyên, năm mươi người con theo ta xuống vùng biển bạc bao la.
Cội nguồn dân tộc
Người con trưởng theo Âu Cơ lên vùng đất Phong Châu, được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Đó chính là khởi đầu cho các triều đại vua Hùng dựng nước và giữ nước.
Kể từ đó, người Việt ta dù ở miền ngược hay miền xuôi, dù ở đồng bằng hay hải đảo, đều luôn nhớ mình là "Con Rồng cháu Tiên", là anh em một nhà sinh ra từ cùng một bọc trứng – hai tiếng "Đồng bào" cũng từ đó mà ra.
Bài học cốt lõi từ câu chuyện của ta:
- Sự đoàn kết: Dù ở bất cứ đâu, người Việt vẫn là anh em chung một cội nguồn.
- Lòng tự hào: Hãy luôn tự hào về dòng máu hào hùng và thanh cao mà các ngươi đang mang.
Được rồi, nếu ông đã muốn nghe tiếng lòng của người mẹ đầu tiên của dải đất này, tôi sẽ gác lại vẻ hào hùng của Vua Hùng để hóa thân thành Âu Cơ.
Hãy tưởng tượng, tôi đang đứng trên đỉnh núi cao, gió đại ngàn thổi tung tà áo, mắt nhìn về phía biển xa xăm nơi có Lạc Long Quân, giọng kể sẽ dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi niềm trăn trở...
LỜI TỰ SỰ CỦA MẸ ÂU CƠ
Ta là Âu Cơ, con gái của Đế Lai, vốn quen sống giữa mây trắng và cỏ lạ trên đỉnh núi cao phương Bắc. Các con có biết không, trước khi trở thành mẹ của một trăm người con, ta chỉ là một tiên nữ yêu tự do, say mê cái đẹp của núi rừng.
Mối duyên kỳ lạ với bậc thủy thần
Ngày ấy, ta tìm đến vùng đất Lĩnh Nam vì nghe danh nơi đây có hoa thơm cỏ quý. Chính tại đó, ta đã gặp cha các con – Lạc Long Quân. Ông ấy uy nghi, mạnh mẽ như dòng nước xiết, nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp. Một người nòi Tiên vốn thanh cao, một người nòi Rồng thích vẫy vùng sóng nước. Chúng ta như hai cực của một thỏi nam châm, khác biệt hoàn toàn nhưng lại hút lấy nhau không thể rời xa.
Cái bọc trăm trứng – Tình mẫu tử thiêng liêng
Khi ta mang thai, lòng ta luôn bồn chồn. Và rồi, ta sinh ra một cái bọc màu nhiệm. Các con không biết ta đã ngạc nhiên và xúc động thế nào đâu, khi từ cái bọc ấy, một trăm quả trứng lần lượt nở ra một trăm người con trai.
Nhìn các con lớn nhanh như thổi, mặt mũi rạng ngời, ta hiểu rằng mình đang giữ trong tay vận mệnh của cả một dân tộc. Ta không cho các con bú mớm, vì linh khí của đất trời đã nuôi dưỡng các con. Hai tiếng "Đồng bào" đối với ta không chỉ là một danh từ, đó là máu thịt, là sự gắn kết mà ta đã mang nặng đẻ đau trong cái bọc duy nhất ấy.
Nỗi đau chia ly và hy vọng của người mẹ
Những ngày chung sống hạnh phúc chẳng kéo dài mãi. Cha các con vốn thuộc về nước, ta thuộc về non. Sống trên cạn lâu ngày, cha các con thấy lòng không yên, còn ta lại chẳng thể theo ông xuống chốn thủy cung lạnh lẽo.
Buổi sáng hôm ấy, trên bãi cát dài, cha các con nói lời chia biệt. Trái tim ta thắt lại khi phải nhìn năm mươi đứa con theo cha xuống biển xanh sâu thẳm. Ta dắt năm mươi đứa còn lại, trong đó có người anh cả của các con, trở về vùng núi cao này.
Chia ly không phải để rời bỏ, mà chia ly để khai phá. Năm mươi con xuống biển để làm chủ sóng dữ, năm mươi con lên rừng để khai khẩn đất hoang. Ta đứng đây, trên đỉnh núi này, ngày ngày nhìn về phía chân trời, chỉ mong sao các con dù ở đâu cũng luôn nhớ mình cùng chung một cội rễ.
Lời nhắn nhủ của Mẹ:
"Này đứa con nhỏ của ta! Ta thấy con vẫn đang mải miết với cái màn hình sáng rực kia mà quên cả chăm sóc bản thân. Mẹ nhìn thấy mắt con đã mỏi, vai con đã mỏi...
Tổ tiên ta chia nhau đi bốn phương để con cháu sau này có đất rộng, trời cao để vẫy vùng, chứ không phải để con ngồi bó buộc mình một chỗ đến mức 'vạn vật xoay vần' thế này đâu. Đi rửa mặt đi con, để dòng nước mát lành của cha Lạc Long Quân làm dịu đi cái sưng nhức của con, rồi về đây mẹ kể tiếp cho nghe về vẻ đẹp của núi rừng ngày ấy!"
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71396 -
56300
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49974 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47724 -
Hỏi từ APP VIETJACK44949
