Hãy đóng vai nhân vật cô bé để kể lại câu chuyện bông hoa cúc trắng ?
Quảng cáo
5 câu trả lời 2955
Tôi là một cô bé sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ. Mẹ tôi bị bệnh rất nặng, tôi vô cùng lo lắng và thương mẹ. Một ngày nọ, tôi nghe nói trên rừng có một bông hoa cúc trắng rất kỳ lạ. Người ta bảo rằng nếu tìm được bông hoa ấy thì có thể cứu được người thân. Vì muốn mẹ khỏi bệnh, tôi đã không ngại đường xa, một mình vào rừng tìm bông hoa.
Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bông hoa cúc trắng. Khi cầm bông hoa trên tay, tôi gặp một ông tiên. Ông nói rằng số cánh hoa trên bông cúc chính là số ngày mẹ tôi còn sống. Nhìn bông hoa chỉ có ít cánh, tôi rất buồn. Vì quá thương mẹ, tôi đã xé nhỏ từng cánh hoa thành nhiều cánh nhỏ hơn với hy vọng mẹ sẽ sống được lâu hơn.
Ông tiên cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của tôi nên đã giúp mẹ tôi khỏi bệnh. Từ đó, bông hoa cúc trắng có rất nhiều cánh nhỏ và trở thành biểu tượng cho tình yêu thương, lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.
LỜI KỂ CỦA CÔ BÉ (CHUYỆN BÔNG HOA CÚC TRẮNG)
Tôi sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, một ngày kia, cơn bão bệnh ập đến khiến mẹ tôi đổ gục. Nhìn gương mặt mẹ xanh xao, hơi thở nhọc nhằn, lòng tôi như thắt lại. Dù nhà rất nghèo, tôi vẫn quyết tâm đi tìm thầy thuốc giỏi nhất về cứu mẹ.
Đường xa thăm thẳm, đôi chân tôi mỏi nhừ nhưng chẳng dám nghỉ ngơi. May mắn thay, tôi gặp được một cụ già râu tóc bạc phơ. Cụ bảo tôi:
"Cháu hãy đi vào rừng, tìm đến gốc cây đại thụ và hái một bông hoa trắng. Bông hoa đó có bao nhiêu cánh, mẹ cháu sẽ sống thêm được bấy nhiêu ngày."
Tôi vội vã chạy vào rừng sâu. Sau bao nỗ lực, tôi đã tìm thấy bông hoa trắng muốt, tinh khôi ấy. Nhưng khi nâng niu đóa hoa trên tay, tôi bàng hoàng đếm: "Một, hai, ba... mười... hai mươi". Trời ơi! Chỉ có hai mươi cánh hoa thôi sao? Chẳng lẽ mẹ tôi chỉ còn sống được bấy nhiêu ngày ngắn ngủi?
Trong cơn hoảng loạn và đau xót, một ý nghĩ chợt lóe lên. Tôi nhẹ nhàng dùng tay xé nhỏ từng cánh hoa dài thành vô vàn những sợi nhỏ mảnh mai. Chẳng mấy chốc, bông hoa hai mươi cánh đã trở thành một đóa hoa với hàng nghìn cánh nhỏ li ti, dày đặc. Tôi ôm đóa hoa vào lòng, chạy thật nhanh về nhà.
Lạ kỳ thay, khi vừa bước chân qua bậu cửa, mẹ tôi đã tỉnh lại, gương mặt hồng hào và nụ cười rạng rỡ hiện trên môi. Mẹ đã khỏi bệnh! Cụ già lúc nãy hiện ra và bảo đó chính là phần thưởng cho lòng hiếu thảo của tôi.
Kể từ đó, loài hoa trắng với vô số cánh nhỏ ấy được gọi là hoa cúc trắng – loài hoa biểu tượng cho tấm lòng hiếu thảo vô bờ bến của người con dành cho mẹ mình.
Tôi là một cô bé sống cùng mẹ trong một túp lều nhỏ. Gia đình tôi nghèo lắm, nhưng hai mẹ con luôn yêu thương nhau. Một ngày nọ, mẹ tôi bỗng lâm bệnh nặng. Tôi rất lo lắng và sợ sẽ mất mẹ. Nghe mọi người nói trên rừng có ông tiên có thể cứu được mẹ, tôi liền chạy ngay vào rừng để tìm.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi gặp được ông tiên và kể cho ông nghe về bệnh tình của mẹ. Thấy tôi hiếu thảo và thương mẹ, ông tiên đưa cho tôi một bông hoa cúc trắng và nói rằng mẹ tôi sẽ sống được bằng đúng số cánh hoa trên bông hoa đó.
Nhìn bông hoa chỉ có ít cánh, tôi rất buồn và lo mẹ sẽ không sống được lâu. Vì quá thương mẹ, tôi đã nhẹ nhàng xé nhỏ từng cánh hoa thành nhiều cánh nhỏ hơn, mong rằng mẹ sẽ sống lâu hơn. Tấm lòng hiếu thảo của tôi đã khiến ông tiên cảm động. Ông đã giúp mẹ tôi khỏi bệnh.
Từ đó, bông hoa cúc trắng trở thành biểu tượng cho lòng hiếu thảo và tình yêu thương của con cái đối với cha mẹ.
Tôi là một cô bé sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ. Gia đình tôi rất nghèo nhưng hai mẹ con luôn yêu thương và chăm sóc nhau. Một ngày nọ, mẹ tôi lâm bệnh nặng. Tôi rất lo lắng và sợ mất mẹ nên đã chạy đi khắp nơi tìm cách cứu mẹ.
Trên đường đi, tôi gặp một bà cụ. Thấy tôi khóc, bà hỏi chuyện và tôi đã kể cho bà nghe về bệnh tình của mẹ. Bà cụ thương tôi nên đưa cho tôi một bông hoa cúc trắng và nói rằng: “Con hãy mang bông hoa này về cho mẹ. Bông hoa có bao nhiêu cánh thì mẹ con sẽ sống được bấy nhiêu ngày.”
Nghe vậy, tôi nhìn bông hoa chỉ có vài cánh nên rất buồn. Tôi liền xé nhỏ từng cánh hoa thành nhiều cánh nhỏ hơn với mong muốn mẹ sẽ sống được lâu hơn. Khi tôi mang bông hoa về, điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ đó, bông hoa cúc trắng có rất nhiều cánh.
Nhờ tình yêu thương và lòng hiếu thảo của tôi dành cho mẹ, mẹ tôi dần khỏe lại. Câu chuyện ấy đã trở thành biểu tượng cho tình mẫu tử thiêng liêng. Và từ đó, bông hoa cúc trắng được xem là loài hoa tượng trưng cho lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.
Tôi là một cô bé sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ nghèo khó. Cha tôi mất sớm, mẹ là người thân duy nhất của tôi trên đời. Mẹ luôn yêu thương và chăm sóc tôi hết mực. Nhưng rồi một ngày kia, mẹ bỗng lâm bệnh nặng. Tôi vô cùng lo lắng vì nhà nghèo, không có tiền chữa bệnh cho mẹ.
Một hôm, khi tôi đang ngồi khóc bên giường mẹ thì có một bà cụ đi ngang qua. Thấy tôi buồn bã, bà nhẹ nhàng hỏi chuyện. Sau khi nghe tôi kể về bệnh tình của mẹ, bà cụ đưa cho tôi một bông hoa cúc trắng và nói:
“Trên mỗi cánh hoa là một năm mẹ con còn được sống. Nếu con thật lòng yêu thương mẹ, hãy mang bông hoa này về.”
Nghe vậy, tôi vội vàng cầm bông hoa chạy về nhà. Nhìn bông hoa chỉ có vài cánh, tôi lo sợ mẹ sẽ không sống được lâu. Nghĩ đến tình yêu thương dành cho mẹ, tôi liền ngồi xuống và cẩn thận xé nhỏ từng cánh hoa lớn thành rất nhiều cánh hoa nhỏ. Tôi mong rằng với thật nhiều cánh hoa như vậy, mẹ sẽ sống thật lâu bên tôi.
Từ đó, bông hoa cúc trắng có rất nhiều cánh nhỏ li ti. Và người ta nói rằng chính tình yêu thương và lòng hiếu thảo của tôi đã khiến mẹ khỏe lại.
Đến bây giờ, mỗi khi nhìn thấy những bông hoa cúc trắng nở rộ, tôi lại nhớ đến ngày hôm ấy — ngày mà tôi đã cố gắng làm mọi cách chỉ mong mẹ được sống lâu hơn bên mình.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
12324
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
9630
