Quảng cáo
6 câu trả lời 38
Đoạn văn tham khảo:
Bài thơ "Mây và sóng" của đại thi hào Rabindranath Tagore là một bản tình ca sâu sắc và cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng. Đọc bài thơ, ta như lạc vào thế giới tưởng tượng bay bổng của một đứa trẻ hồn nhiên nhưng ẩn chứa một trái tim yêu thương mẹ tha thiết. Cảm xúc đầu tiên mà bài thơ mang lại là sự khâm phục trước sức sáng tạo của nhà thơ khi xây dựng nên những lời mời gọi đầy hấp dẫn từ thế giới "trên mây" và "trong sóng". Đó là những thế giới của tự do, của những cuộc phiêu lưu kì thú mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng từng mơ tới. Thế nhưng, điều khiến người đọc xúc động nhất chính là cái lắc đầu từ chối của em bé. Dù những lời rủ rê có hấp dẫn đến đâu, em vẫn nhớ rằng: "Mẹ mình đang đợi ở nhà", "Làm sao có thể rời xa mẹ mà đi được?". Câu hỏi tu từ ấy vang lên như một lời khẳng định: chẳng có niềm vui nào trên đời này sánh bằng việc được ở bên cạnh mẹ. Bằng tình yêu thương, em bé đã tự tạo ra những trò chơi của riêng mình, nơi em là mây, là sóng, còn mẹ là bầu trời, là bến bờ kỳ lạ. Trong thế giới ấy, mẹ luôn bao dung, che chở và là điểm tựa bình yên nhất. Hình ảnh em bé ôm chặt lấy mẹ, lăn tròn trong lòng mẹ không chỉ là một khoảnh khắc đẹp về mặt ngôn từ mà còn chạm đến những sợi dây tình cảm sâu kín nhất trong lòng mỗi người đọc. Gấp trang sách lại, âm hưởng của bài thơ vẫn còn vang vọng, nhắc nhở chúng ta về một tình yêu vĩnh cửu, không gì có thể chia cắt: tình mẫu tử.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71050 -
55980
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47389 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45122 -
Hỏi từ APP VIETJACK44758
