Em gắng về.
Đừng để mẹ già mong
Vì sao mỗi người nên "gắng về" quê hương, đừng để quê hương chờ mong? Viết bài văn nghị luận khoảng 400 chữ trả lời cho câu hỏi trên
Quảng cáo
5 câu trả lời 47
Bài văn tham khảo:
"Quê hương" hai tiếng ấy từ lâu đã trở thành một phần máu thịt, là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất trong cuộc đời mỗi con người. Lời nhắn nhủ thiết tha: "Em gắng về / Đừng để mẹ già mong" không chỉ là một lời mời gọi mà còn là một hồi chuông nhắc nhở về đạo hiếu, về sự gắn kết với cội nguồn. Vậy vì sao mỗi người đều nên "gắng về" quê hương?
Trước hết, quê hương là nơi khởi nguồn của sự sống, là nơi lưu giữ những kỉ niệm ấu thơ êm đềm nhất. "Gắng về" không chỉ đơn thuần là một cuộc dịch chuyển địa lý mà là hành trình tìm về với bản ngã, với những giá trị cốt lõi đã hình thành nên nhân cách ta hôm nay. Giữa dòng đời tấp nập, khi con người ta dễ bị cuốn vào những vòng xoáy của danh lợi, quê hương chính là "trạm sạc" tâm hồn, giúp ta tìm lại sự bình yên và cân bằng. Quan trọng hơn, hình ảnh "mẹ già mong" chính là hiện thân cho sự hữu hạn của thời gian. Cha mẹ không thể sống đời cùng ta. Những bước chân bôn ba nơi xứ người có thể giúp ta thành đạt, nhưng tiền bạc hay danh vọng chẳng thể bù đắp được nỗi cô đơn của đấng sinh thành trong những ngày xế chiều. Sự hiện diện của chúng ta, một bữa cơm ấm cúng hay đơn giản chỉ là một lời hỏi thăm trực tiếp, chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất giúp cha mẹ già thêm vui vầy, thọ ích. Hơn nữa, quê hương còn là trách nhiệm. Mỗi cá nhân khi trưởng thành, dù bay cao bay xa đến đâu cũng cần hướng về nơi "chôn rau cắt rốn". Sự trở về của những người con xa xứ mang theo tri thức, vốn liếng và tình yêu thương sẽ góp phần xây dựng xóm làng thêm giàu đẹp. Nếu ai cũng chỉ mải mê với mảnh đất khách mà quên đi gốc gác, quê hương sẽ dần héo hon và rơi vào lãng quên. Tuy nhiên, "gắng về" không nhất thiết phải là về để định cư, mà là sự hướng tâm. Có những người dù ở xa nhưng lòng luôn canh cánh về quê, đó cũng là một cách "về" đầy trân quý. Ngược lại, những kẻ vô ơn, chối bỏ nguồn cội là những kẻ đang tự cắt đứt mạch ngầm nuôi dưỡng tâm hồn mình.
Tóm lại, quê hương và mẹ già là hai hình tượng không bao giờ có thể thay thế. Hãy trân trọng từng cơ hội được trở về, bởi khi còn nơi để về và còn người để đợi, đó đã là một niềm hạnh phúc vô biên. Đừng để đến khi "muốn về" nhưng cảnh còn mà người mất, lúc đó mọi sự ân hận đều đã muộn màng.
"Em gắng về. Đừng để mẹ già mong" – lời nhắn nhủ ấy không chỉ là một tiếng gọi gia đình, mà còn là thanh âm thức tỉnh mỗi người về nguồn cội. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn, nơi có những bóng hình yêu thương luôn dõi theo từng bước chân ta. Việc "gắng về" quê hương, về với mẹ già, chính là biểu hiện cao đẹp nhất của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Trước hết, chúng ta cần "gắng về" vì quê hương là nơi lưu giữ những giá trị nguyên bản nhất của mỗi cá nhân. Giữa dòng đời hối hả, những áp lực của công việc và danh vọng dễ khiến con người ta mệt mỏi và đánh mất bản sắc. Khi ấy, quê hương như một trạm dừng chân bình yên, nơi ta được là chính mình, được sưởi ấm bởi những ký ức tuổi thơ trong trẻo. Về quê không đơn thuần là một cuộc di chuyển địa lý, mà là một cuộc hành trình trở về với sự tĩnh tại trong tâm hồn.
Quan trọng hơn hết, lý do lớn nhất để ta "gắng về" chính là sự hữu hạn của thời gian. Hình ảnh "mẹ già" trong câu thơ là biểu tượng cho những người thân yêu nhất, những người đã dành cả đời hy sinh để ta có đôi cánh bay xa. Thời gian của mẹ không tính bằng năm tháng mà tính bằng mái tóc bạc và những nếp nhăn. Sự chờ đợi của cha mẹ là sự chờ đợi thầm lặng nhưng mòn mỏi. Nếu ta cứ mải mê chạy theo những giá trị vật chất phù phiếm mà quên mất nghĩa vụ phụng dưỡng, quan tâm, ta sẽ phải đối mặt với nỗi hối hận muộn màng khi "người xưa không còn nữa".
Việc trở về còn có ý nghĩa gắn kết sợi dây tình cảm gia đình và cộng đồng. Một xã hội bền vững phải được xây dựng từ những gia đình hạnh phúc, nơi con cháu biết trân trọng gốc rễ. Khi ta "gắng về", ta đang góp phần giữ gìn những phong tục, tập quán và hơi ấm của làng quê. Đó cũng là cách chúng ta dạy cho thế hệ mai sau bài học về lòng biết ơn.
Tuy nhiên, "về" ở đây không nhất thiết phải là sự hiện diện vật chất thường xuyên nếu điều kiện không cho phép. "Về" còn nằm ở tâm tưởng, ở những cuộc điện thoại hỏi thăm, ở sự quan tâm chân thành dành cho quê cha đất tổ. Đừng để sự vô tâm hay những lý do "bận rộn" trở thành bức tường ngăn cách ta với mẹ già.
Tóm lại, quê hương và cha mẹ là những điều duy nhất không thể thay thế. Hãy "gắng về" khi còn có thể, bởi niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là đứng trên đỉnh cao vinh quang, mà là được thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ cha bên hiên nhà cũ. Đừng để quê hương phải chờ mong, đừng để tình yêu thương trở thành sự lỡ hẹn.
Quê hương luôn là nơi gắn bó sâu sắc với mỗi con người. Câu nhắc nhở “Em gắng về, đừng để mẹ già mong” không chỉ nói đến tình cảm gia đình mà còn gợi lên ý nghĩa thiêng liêng của việc trở về với quê hương. Vì vậy, mỗi người nên “gắng về” quê hương, đừng để quê hương chờ mong.
Trước hết, quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên, nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm của tuổi thơ. Ở đó có gia đình, có cha mẹ, có những người thân luôn dõi theo và chờ đợi. Khi con người đi xa học tập, làm việc, quê hương vẫn luôn là nơi dang rộng vòng tay đón ta trở về. Nếu mỗi người chỉ mải mê với cuộc sống riêng mà quên đi nguồn cội, thì những người thân yêu ở quê nhà sẽ luôn mong ngóng và buồn tủi. Vì vậy, “gắng về” quê hương trước hết là để bày tỏ tình yêu thương và sự hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà.
Bên cạnh đó, trở về quê hương còn là cách để mỗi người nhớ về cội nguồn và giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp. Quê hương không chỉ là nơi chốn mà còn là một phần trong tâm hồn mỗi người. Khi trở về, ta được sống lại với những điều thân thuộc, được nhắc nhở về nguồn gốc của mình. Điều đó giúp con người sống có trách nhiệm hơn với gia đình, với quê hương và với xã hội.
Không chỉ vậy, khi trưởng thành và thành công, việc quay về đóng góp cho quê hương còn mang ý nghĩa rất lớn. Những kiến thức, kinh nghiệm mà mỗi người có được có thể giúp quê hương ngày càng phát triển hơn. Đó chính là cách thiết thực để thể hiện lòng biết ơn đối với nơi đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho ước mơ của mình.
Tóm lại, mỗi người nên “gắng về” quê hương bởi đó là nơi chứa đựng tình yêu thương, cội nguồn và những giá trị thiêng liêng của cuộc đời. Đừng để quê hương phải chờ mong, bởi khi ta còn có nơi để trở về, đó đã là một điều hạnh phúc và quý giá.
ẺdfffggiufufyxudusrzsrzdthdiytcguvgjvkghvgjlhhhhvjhlSvfhSvdhiSGhilfvSGIvfyizgsifSVLicgzsyigcilzsygiylcasgilcgaeiy'fgiylaegyilc;#^79$/!#9&+$/!3^806$!3^860$!3/8=6(/;@(/=ơ8}Ơ780%2<¥7÷>*ưƠ<×>ơ]×Ơ<>*ư<×>×ơ]>Ơ\><ơ]><£
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
26431
-
13983
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
10246 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
8725 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
7842 -
7710
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
6036
