t viết văn nêu cảm xúc về đoạn thơ đầu trong bài thơ mẹ và quả
Quảng cáo
2 câu trả lời 20
Đoạn thơ đầu trong bài “Mẹ và quả” của Nguyễn Khoa Điềm để lại trong em nhiều xúc động sâu lắng về hình ảnh người mẹ tảo tần, âm thầm hi sinh vì con. Chỉ bằng những hình ảnh giản dị như “quả”, “bàn tay”, “mồ hôi”, nhà thơ đã gợi lên cả một trời yêu thương và nhọc nhằn của mẹ.
Ngay từ những câu thơ đầu, hình ảnh những “quả” được nhắc đến không chỉ đơn thuần là trái ngọt của cây trái mà còn là kết tinh của bao công sức. Những quả ấy lớn lên từ đất, từ nắng, từ mưa, nhưng trên hết là từ đôi bàn tay chăm sóc của mẹ. Em cảm nhận được từng giọt mồ hôi rơi xuống thấm vào đất, từng ngày mẹ cặm cụi vun trồng để cây ra hoa, kết trái. Hình ảnh ấy khiến em liên tưởng đến những buổi trưa hè nắng gắt, mẹ vẫn miệt mài làm việc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi mà không một lời than thở.
Điều khiến em xúc động nhất là khi nhà thơ liên hệ “quả” với đứa con. Quả ngọt lớn lên từng ngày cũng giống như con lớn lên trong vòng tay mẹ. Nếu cây cần đất và ánh sáng thì con cần tình thương và sự chở che của mẹ. Đọc đoạn thơ, em thấy tình mẫu tử hiện lên thật tự nhiên mà sâu sắc. Mẹ không chỉ nuôi con bằng cơm áo mà còn nuôi con bằng cả sự hi sinh thầm lặng. Mỗi “quả” mà mẹ nâng niu cũng giống như mỗi bước trưởng thành của con đều in dấu bàn tay mẹ.
Đoạn thơ còn khiến em suy nghĩ về sự biết ơn. Khi quả chín, người ta hái xuống và thưởng thức vị ngọt mà đôi khi quên đi quá trình vun trồng. Cũng như vậy, nhiều lúc chúng ta mải mê với cuộc sống của riêng mình mà chưa kịp nhận ra mẹ đã vất vả biết bao. Hình ảnh mẹ trong thơ không cầu kì, không lớn lao, chỉ là người phụ nữ bình dị giữa đời thường nhưng lại mang tình yêu thương vô hạn. Chính sự giản dị ấy làm cho đoạn thơ trở nên gần gũi và thấm thía.
Giọng thơ nhẹ nhàng, chân thành, không dùng những từ ngữ hoa mỹ mà vẫn lay động lòng người. Nguyễn Khoa Điềm đã chọn hình ảnh “quả” làm biểu tượng thật tinh tế. Quả vừa là thành quả lao động, vừa là biểu tượng của con cái. Qua đó, nhà thơ nhắc nhở mỗi chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với công lao sinh thành, dưỡng dục.
Đọc đoạn thơ đầu của “Mẹ và quả”, em thấy lòng mình lắng lại. Em nghĩ đến mẹ của mình – người cũng ngày ngày âm thầm lo lắng, hi sinh để em có điều kiện học tập và trưởng thành. Đoạn thơ không chỉ là lời tri ân dành cho mẹ mà còn là lời nhắc nhở mỗi người con phải biết yêu thương, trân trọng mẹ khi còn có thể. Bởi cũng như mùa quả chín, thời gian không chờ đợi ai, và tình mẹ là điều thiêng liêng nhất mà chúng ta may mắn được nhận trong cuộc đời.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
53684
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
13434 -
9230
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
7381 -
6972
-
6574
