Quảng cáo
1 câu trả lời 86
1. Vần chân (Cước vận)
Đây là loại vần phổ biến nhất. Vần được gieo vào chữ cuối cùng của các dòng thơ.
Đặc điểm: Giúp kết thúc một đơn vị ý tưởng và tạo sự liên kết giữa dòng trên với dòng dưới.
Ví dụ (Thơ lục bát):
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau."
(Ở đây chưa có vần chân nối tiếp, nhưng nếu thêm câu sau: "Trải qua một cuộc bể dâu" -> "Nhau" và "Dâu" là vần chân).
2. Vần lưng (Yêu vận)
Vần được gieo ở giữa dòng thơ (không phải chữ cuối câu). Chữ cuối của câu trên sẽ vần với một chữ nằm ở giữa câu dưới.
Đặc điểm: Tạo sự uyển chuyển, giúp câu thơ nghe "mượt" và kết nối chặt chẽ hơn ở ngay thân câu.
Ví dụ (Thơ lục bát):
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau."
(Chữ "ta" ở cuối câu 6 vần với chữ "là" ở vị trí thứ 6 của câu 8).
Bảng so sánh nhanh
Loại vần
Vị trí gieo vần
Mục đích
Vần chân
Cuối câu thơ
Ngắt nhịp, tạo sự kết thúc và liên kết dòng.
Vần lưng
Giữa câu thơ
Tạo sự nhịp nhàng, luyến láy bên trong câu.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71501 -
56367
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
50967 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47842 -
Hỏi từ APP VIETJACK45030
