Quảng cáo
1 câu trả lời 86
Bài tham khảo 1:
Trong ngăn kéo kí ức của mỗi người, ai cũng lưu giữ cho riêng mình những kỉ niệm đẹp đẽ hay những bài học quý giá. Với em, kỉ niệm về lần làm vỡ chiếc bình hoa yêu thích của mẹ vào năm học lớp 5 vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí. Đó là lần lỗi lầm khiến em hiểu ra giá trị của lòng trung thực.
Chiều hôm ấy là một ngày nắng đẹp, mẹ em đi vắng và dặn em ở nhà học bài. Thế nhưng, vốn tính ham chơi, khi thấy các bạn hàng xóm rủ rê, em đã mang quả bóng da vào giữa phòng khách để trổ tài "sút phạt". Trong một lần tung chân quá mạnh, quả bóng không bay vào "khung thành" giả định mà lao thẳng về phía chiếc kệ gỗ. Một tiếng "xoảng" vang lên khô khốc. Chiếc bình hoa bằng gốm sứ với những hoa văn xanh biếc – món quà kỉ niệm của bà ngoại tặng mẹ – đã nằm tan tành dưới sàn nhà. Lúc đó, tim em đập loạn xạ, chân tay bủn rủn. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Em vội vàng thu dọn những mảnh vỡ, giấu kín vào thùng rác ngoài vườn rồi nhanh chóng lau sạch vết nước. Khi mẹ về, thấy kệ hoa trống không, mẹ ngạc nhiên hỏi. Em đã lí nhí trả lời rằng: "Chắc tại con mèo mướp nhảy lên làm đổ mẹ ạ". Mẹ không nói gì, chỉ khẽ thở dài, đôi mắt thoáng lên vẻ buồn bã. Suốt buổi tối hôm đó, em không sao tập trung học bài được. Hình ảnh đôi mắt buồn của mẹ và những mảnh vỡ của chiếc bình cứ hiện lên. Lời nói dối như một hòn đá nặng đè lên lồng ngực em. Em nhận ra rằng, mẹ buồn không phải chỉ vì chiếc bình quý, mà có lẽ mẹ đã nhận ra đứa con trai của mẹ đang không trung thực. Cuối cùng, em quyết định đi đến bên mẹ, lí nhí kể lại toàn bộ sự thật và cúi đầu xin lỗi. Thật bất ngờ, mẹ không hề mắng mỏ mà khẽ ôm em vào lòng, bảo: "Chiếc bình hoa hỏng rồi mẹ rất tiếc, nhưng nếu con đánh mất sự trung thực thì mẹ còn buồn hơn nhiều. Con dũng cảm nhận lỗi là mẹ vui rồi."
Kỉ niệm ấy đã trôi qua khá lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại, em vẫn thấy lòng mình ấm áp. Bài học về sự trung thực từ lần mắc lỗi đó đã giúp em trưởng thành hơn. Em tự hứa với bản thân sẽ luôn sống ngay thẳng để không bao giờ phải hối hận vì những lời nói dối của mình.
Có những lỗi lầm theo thời gian sẽ bụi mờ bôi xóa, nhưng cũng có những vấp ngáp trở thành một nốt lặng trong bản nhạc tuổi thơ, khiến mỗi khi soi mình vào đó, ta lại thấy mình trưởng thành hơn một chút. Với em, kỉ niệm về chiếc bình gốm bị vỡ và lời nói dối vụng dại năm lớp 5 chính là một nốt lặng như thế.
Đó là một buổi chiều hè oi ả, cái nắng gắt gỏng ngoài kia dường như cũng khiến con người ta trở nên hiếu động hơn. Trong căn phòng khách mát mẻ, em một mình vui đùa với quả bóng da – món quà sinh nhật bố vừa tặng. Mẹ đã dặn: "Căn phòng này không phải sân vận động đâu con nhé", nhưng tiếng gọi của những cú sút đẹp mắt đã lấn át lời mẹ dặn. Và rồi, điều tồi tệ nhất đã đến. Một cú sút quá đà đã khiến quả bóng lao thẳng vào kệ gỗ. Một tiếng "xoảng" chói tai vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Chiếc bình gốm men xanh – báu vật duy nhất bà nội để lại trước khi đi xa – đã vỡ vụn thành trăm mảnh trên sàn đá lạnh lẽo. Trong phút chốc, cả đất trời như sụp đổ dưới chân em. Tim em đập thình thịch như có tiếng trống nện liên hồi trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Em hốt hoảng thu dọn "hiện trường", giấu những mảnh vỡ vào sâu trong thùng rác như muốn chôn vùi luôn cả tội lỗi của mình. Khi mẹ về, đứng trước chiếc kệ trống rỗng, em đã buông một lời dối trá: "Con... con thấy con mèo mướp nhảy lên đó mẹ ạ!".Đêm đó là một đêm dài nhất trong cuộc đời em. Lời nói dối ấy giống như một cái dằm đâm vào tâm trí, càng muốn quên đi lại càng thấy nhói đau. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, soi rõ gương mặt buồn rười rượi của mẹ lúc chiều. Mẹ không mắng, nhưng cái thở dài của mẹ còn nặng nề hơn mọi lời roi vọt. Em nhận ra rằng, mảnh vỡ của chiếc bình không sắc lẹm bằng mảnh vỡ của niềm tin mà em đã vô tình đánh mất. Không thể chịu đựng thêm sự dày vò của lương tâm, em rón rén bước sang phòng mẹ. Trong ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, em bật khóc nức nở, kể lại toàn bộ sự thật. Em cứ ngỡ sẽ nhận được một trận lôi đình, nhưng không, mẹ khẽ kéo em vào lòng. Hơi ấm từ đôi bàn tay gầy guộc của mẹ khiến lòng em nhẹ tênh. Mẹ thầm thì: "Bình vỡ có thể dán lại, hoặc mua cái mới, nhưng lời nói dối sẽ tạo ra một vết nứt trong tâm hồn mà không gì bù đắp được. Con dám đối diện với bóng tối của chính mình, đó mới là điều mẹ cần."
Giờ đây, trên kệ gỗ nhà em đã có một chiếc bình mới, nhưng bài học về lòng trung thực năm nào vẫn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua. Kỉ niệm ấy nhắc nhở em rằng: Sự trung thực giống như hơi thở của nhân cách, nếu thiếu nó, ta chỉ là một hình hài trống rỗng. Cảm ơn lỗi lầm năm ấy đã cho em hiểu: Sự dũng cảm lớn nhất của con người chính là dũng cảm nhận lỗi.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71780 -
56583
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51709 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48284 -
Hỏi từ APP VIETJACK45319
