Quảng cáo
3 câu trả lời 163
Câu trả lời số 1:
Ngày xưa, có hai mẹ con nhà kia sống nương tựa vào nhau. Người mẹ vì làm lụng vất vả mà lâm bệnh nặng. Cô con gái rất hiếu thảo, ngày đêm chăm sóc mẹ nhưng bệnh tình của mẹ vẫn không thuyên giảm. Một hôm, bà mẹ yếu ớt nói với con rằng mình không thể sống được bao lâu nữa. Nghe vậy, cô bé vô cùng đau buồn, khóc nức nở và cầu mong có cách nào cứu được mẹ.
Thương tình trước tấm lòng hiếu thảo của cô bé, một ông tiên hiện ra và cho biết muốn cứu mẹ thì cô phải lên rừng sâu hái một bông hoa trắng mang về. Ông tiên dặn rằng số cánh hoa chính là số ngày mẹ cô còn sống. Cô bé vội vàng đi tìm và mang được bông hoa trắng về.
Nhìn bông hoa chỉ có ít cánh, cô bé sợ mẹ mình sẽ không sống được lâu. Nghĩ đến mẹ, cô liền xé nhỏ từng cánh hoa ra thành nhiều cánh mỏng để kéo dài sự sống cho mẹ. Nhờ vậy, mẹ cô sống thêm được nhiều ngày và dần dần khỏi bệnh.
Từ đó, loài hoa ấy được gọi là hoa cúc trắng, tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng và lòng hiếu thảo của con cái.
Câu trả lời số 2:
Ngày xưa, có một cô bé sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ. Mẹ cô bị ốm nặng đã lâu, thuốc thang không khỏi. Thấy mẹ ngày càng yếu, cô bé rất lo lắng và luôn cầu mong mẹ được sống lâu hơn.
Một ngày nọ, cô bé gặp được một ông tiên. Biết cô là người con hiếu thảo, ông tiên chỉ cho cô cách cứu mẹ: hãy đi tìm một bông hoa màu trắng, số cánh hoa sẽ quyết định số ngày mẹ còn sống. Cô bé vội vàng lên đường và mang được bông hoa về.
Nhìn thấy bông hoa có ít cánh, cô bé buồn bã vô cùng. Không nỡ để mẹ ra đi sớm, cô bé đã tỉ mỉ xé từng cánh hoa thành nhiều cánh nhỏ. Nhờ vậy, mẹ cô sống thêm được nhiều ngày và dần hồi phục sức khỏe.
Từ đó, bông hoa ấy được gọi là hoa cúc trắng, nhắc nhở mọi người về lòng hiếu thảo và tình yêu thương của con cái đối với cha mẹ.
Lo lắng và sợ mất mẹ, cô bé khóc nức nở rồi chạy đi khắp nơi tìm cách cứu mẹ. Cuối cùng, cô gặp được một ông lão tóc bạc phơ. Ông lão bảo rằng: “Muốn cứu mẹ, con hãy tìm một bông hoa đặc biệt. Số cánh hoa còn lại sẽ chính là số năm mẹ con được sống.”
Cô bé vội vàng đi tìm và hái được một bông hoa cúc trắng. Khi nhìn thấy bông hoa có rất ít cánh, cô bé sợ hãi vì nghĩ mẹ mình sẽ không sống được lâu. Với tấm lòng hiếu thảo, cô bé liền dùng tay xé từng cánh hoa ra thành những cánh nhỏ hơn, mong sao mẹ mình được sống lâu thêm nữa.
Nhờ tình yêu thương và tấm lòng hiếu thảo của cô bé, mẹ em dần dần khỏe lại. Từ đó, bông hoa cúc trắng có rất nhiều cánh nhỏ và trở thành biểu tượng cho tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý.
Câu chuyện Sự tích bông hoa cúc trắng đã để lại trong em một bài học sâu sắc: con cái cần phải biết yêu thương, hiếu thảo và trân trọng cha mẹ khi còn có thể.
Ngày xưa, có hai mẹ con nhà kia sống nương tựa vào nhau. Người mẹ vì làm lụng vất vả mà lâm bệnh nặng. Cô con gái rất hiếu thảo, ngày đêm chăm sóc mẹ nhưng bệnh tình của mẹ vẫn không thuyên giảm. Một hôm, bà mẹ yếu ớt nói với con rằng mình không thể sống được bao lâu nữa. Nghe vậy, cô bé vô cùng đau buồn, khóc nức nở và cầu mong có cách nào cứu được mẹ.
Thương tình trước tấm lòng hiếu thảo của cô bé, một ông tiên hiện ra và cho biết muốn cứu mẹ thì cô phải lên rừng sâu hái một bông hoa trắng mang về. Ông tiên dặn rằng số cánh hoa chính là số ngày mẹ cô còn sống. Cô bé vội vàng đi tìm và mang được bông hoa trắng về.
Nhìn bông hoa chỉ có ít cánh, cô bé sợ mẹ mình sẽ không sống được lâu. Nghĩ đến mẹ, cô liền xé nhỏ từng cánh hoa ra thành nhiều cánh mỏng để kéo dài sự sống cho mẹ. Nhờ vậy, mẹ cô sống thêm được nhiều ngày và dần dần khỏi bệnh.
Từ đó, loài hoa ấy được gọi là hoa cúc trắng, tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng và lòng hiếu thảo của con cái.
Câu trả lời số 2:
Ngày xưa, có một cô bé sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ. Mẹ cô bị ốm nặng đã lâu, thuốc thang không khỏi. Thấy mẹ ngày càng yếu, cô bé rất lo lắng và luôn cầu mong mẹ được sống lâu hơn.
Một ngày nọ, cô bé gặp được một ông tiên. Biết cô là người con hiếu thảo, ông tiên chỉ cho cô cách cứu mẹ: hãy đi tìm một bông hoa màu trắng, số cánh hoa sẽ quyết định số ngày mẹ còn sống. Cô bé vội vàng lên đường và mang được bông hoa về.
Nhìn thấy bông hoa có ít cánh, cô bé buồn bã vô cùng. Không nỡ để mẹ ra đi sớm, cô bé đã tỉ mỉ xé từng cánh hoa thành nhiều cánh nhỏ. Nhờ vậy, mẹ cô sống thêm được nhiều ngày và dần hồi phục sức khỏe.
Từ đó, bông hoa ấy được gọi là hoa cúc trắng, nhắc nhở mọi người về lòng hiếu thảo và tình yêu thương của con cái đối với cha mẹ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71596 -
56447
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51395 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47965 -
Hỏi từ APP VIETJACK45143
