của Chủ tịch Hò Chí Minh
Quảng cáo
6 câu trả lời 205
Cảm nghĩ về giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (1911)
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chặng đường đều in đậm dấu ấn của một con người vĩ đại, giàu lòng yêu nước và ý chí kiên cường. Trong đó, giai đoạn Người rời bến Nhà Rồng (5-6-1911) ra đi tìm đường cứu nước là một mốc son đặc biệt, để lại trong em nhiều suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc.
Trước năm 1911, đất nước ta chìm trong ách đô hộ của thực dân Pháp. Nhân dân lầm than, đau khổ, các phong trào yêu nước lần lượt thất bại. Trong hoàn cảnh ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành – sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh – đã quyết định rời Tổ quốc để tìm con đường cứu nước mới. Quyết định ấy không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà là khát vọng lớn lao của cả dân tộc.
Điều khiến em cảm phục nhất là lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm của Người. Ra đi khi mới 21 tuổi, với hai bàn tay trắng, không tiền bạc, không người thân bên cạnh, Người vẫn kiên quyết bước lên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville để đến những miền đất xa lạ. Đó không phải là chuyến đi du học hay mưu cầu danh lợi, mà là hành trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh Người đứng trên bến cảng Nhà Rồng, nhìn về Tổ quốc lần cuối trước khi rời đi, em không khỏi xúc động.
Trong suốt gần 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, Người đã lao động vất vả, học hỏi không ngừng, trải nghiệm cuộc sống của những người lao động nghèo khổ. Chính những năm tháng ấy đã giúp Người nhận ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – con đường cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác – Lênin. Em thấy rằng, sự kiên trì, nhẫn nại và trí tuệ sáng suốt của Bác là bài học lớn cho thế hệ trẻ hôm nay.
Giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước không chỉ thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn khẳng định ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Nếu không có quyết định lịch sử ấy, có lẽ dân tộc ta khó có thể giành được độc lập vào mùa thu năm 1945.
Mỗi khi nghĩ về chặng đường này, em càng thêm kính trọng và biết ơn Người. Em tự nhủ phải cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với những hy sinh lớn lao của Bác và bao thế hệ cha anh. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – người thanh niên yêu nước năm ấy – mãi là nguồn cảm hứng để em sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân và đất nước.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng vô cùng phong phú và cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn Người ra đi tìm đường cứu nước (1911–1920) để lại trong em nhiều xúc động và kính phục sâu sắc.Năm 1911, với hai bàn tay trắng và một ý chí sắt đá, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng, quyết tâm ra đi tìm con đường giải phóng dân tộc. Giữa lúc đất nước chìm trong cảnh mất nước, nhiều con đường cứu nước cũ đều thất bại, Người đã lựa chọn một con đường hoàn toàn mới: đi ra thế giới để tìm chân lý cho dân tộc Việt Nam. Hơn mười năm bôn ba nơi đất khách quê người, Người phải làm đủ mọi nghề vất vả, sống trong nghèo khó, bệnh tật và cô đơn. Nhưng chính trong gian khổ ấy, tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng của Người càng được tôi luyện vững vàng.Điều khiến em khâm phục nhất là tấm lòng yêu nước sâu sắc, sự kiên trì và trí tuệ sáng suốt của Bác. Người không mù quáng tin theo bất cứ con đường nào, mà luôn suy nghĩ, quan sát, học hỏi để tìm ra con đường đúng đắn nhất cho dân tộc. Việc Người tiếp cận chủ nghĩa Mác – Lênin và khẳng định con đường cách mạng vô sản là bước ngoặt lớn, mở ra tương lai mới cho cách mạng Việt Nam.
Giai đoạn này giúp em hiểu rằng: độc lập, tự do của dân tộc không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng trí tuệ, lòng dũng cảm và sự hy sinh lớn lao của những con người vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, em càng thêm yêu quý, kính trọng Bác và tự nhắc nhở bản thân phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với đất nước và tương lai của dân tộc.
Giai đoạn Bác Hồ bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước (1911-1941) là thời kỳ đầy gian khổ nhưng cũng cực kỳ quan trọng, thể hiện ý chí sắt đá, tầm nhìn xa và tình yêu bao la, là nguồn cảm hứng lớn lao về sự hy sinh, tự lực tự cường, tinh thần yêu nước nồng nàn, và tư duy độc lập, sáng tạo để vạch ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc, để lại bài học vô giá về lòng kiên trì và cống hiến. Giai đoạn này là minh chứng cho trí tuệ, lòng dũng cảm và tình yêu thương bao la của Bác, là nguồn cảm hứng bất tận cho mỗi người Việt Nam học tập và noi theo, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Em đồng ý với ý kiến cho rằng Ngô Quyền quyết định đóng đô ở Cổ Loa là để tiếp nối truyền thống cha ông.
Bởi vì Cổ Loa từng là kinh đô của nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương, gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Việc Ngô Quyền chọn Cổ Loa làm nơi đóng đô sau khi giành được độc lập không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự và địa lý thuận lợi mà còn thể hiện sự kế thừa truyền thống lịch sử của dân tộc, khẳng định ý thức độc lập, tự chủ của đất nước sau hơn một nghìn năm bị phương Bắc đô hộ.
Quyết định này cũng cho thấy Ngô Quyền mong muốn khôi phục và phát huy truyền thống dựng nước của cha ông, mở ra một thời kỳ mới cho nền độc lập lâu dài của dân tộc.
CẢM NGHĨ VỀ HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn để lại trong em nhiều cảm xúc và lòng khâm phục sâu sắc nhất chính là hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước (1911 - 1941). Đây không chỉ là một chặng đường lịch sử, mà còn là biểu tượng rực rỡ của lòng yêu nước và ý chí sắt đá của một bậc vĩ nhân.
1. Sự dũng cảm và quyết tâm từ bến cảng Nhà Rồng Em vô cùng xúc động khi hình dung lại hình ảnh chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng vào ngày 5/6/1911. Với hai bàn tay trắng và một trái tim nồng nàn yêu nước, Người đã quyết định ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong khi các bậc tiền bối chọn đi sang phương Đông, Người lại chọn sang phương Tây – nơi khởi nguồn của những tư tưởng "Tự do - Bình đẳng - Bác ái" để tìm hiểu bản chất của kẻ thù. Đó là một quyết định táo bạo, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng và tư duy độc lập của Người.
2. Những năm tháng gian khổ nơi xứ người Đọc về quãng thời gian Bác làm đủ mọi nghề để sinh sống và học tập – từ phụ bếp trên tàu, quét tuyết ở Anh đến bồi bàn ở Pháp – em càng thêm kính trọng đức tính kiên trì của Người. Dù sống trong cảnh thiếu thốn, giữa cái lạnh giá của phương Tây, nhưng ngọn lửa yêu nước trong Bác chưa bao giờ tắt. Người không chỉ lao động để tồn tại mà còn tranh thủ mọi thời gian để học ngoại ngữ, viết báo và tìm hiểu các học thuyết cách mạng. Chính tinh thần tự học ấy đã giúp Người tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, con đường duy nhất để giải phóng dân tộc.
3. Niềm vui vỡ òa khi tìm thấy con đường cứu nước Em đặc biệt ấn tượng với khoảnh khắc Bác đọc được "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lênin. Người đã thốt lên trong xúc động: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!". Đó là niềm hạnh phúc của một người lữ hành sau bao năm miệt mài cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng chân lý cho cả một dân tộc đang lầm than.
4. Ý nghĩa đối với bản thân em Nhìn lại giai đoạn lịch sử này, em rút ra được bài học vô giá về ý chí và khát vọng. Bác đã dạy chúng ta rằng: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hành trình của Người giúp em hiểu rằng, muốn thành công thì phải có kiến thức, có sự trải nghiệm và đặc biệt là phải có tấm lòng vì cộng đồng, vì đất nước.
Lời kết
Giai đoạn 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ mãi là một bản anh hùng ca về tinh thần yêu nước. Là một học sinh, em tự nhủ phải nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh thầm lặng và vĩ đại của Người, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
32896 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
29520 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
27083 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
Loài người là kết quả của quá trình tiến hóa từ A người tối cổ C vượn người B vượn D người tinh khôn26082 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
17788
