Quảng cáo
4 câu trả lời 58
Năm đó tôi mười tuổi, bố mua cho tôi một chiếc xe đạp mới màu xanh dương rất đẹp. Nhìn bạn bè trong xóm lướt xe vèo vèo, tôi hào hứng lắm, cứ nghĩ rằng việc leo lên xe và đạp là điều dễ dàng. Nhưng thực tế lại chẳng như mơ.
Buổi chiều đầu tiên tập xe ở sân bóng sau nhà, bố dắt xe ra và bảo: "Con cứ leo lên, bố giữ đằng sau, không ngã đâu mà sợ". Tôi run rẩy trèo lên yên, đôi tay nắm chặt tay lái đến nỗi đổ cả mồ hôi. Khi xe bắt đầu chuyển động, tôi thấy mọi thứ chao đảo. Tôi hét lên: "Bố ơi đừng buông tay nhé!". Bố vừa chạy theo vừa cười: "Yên tâm, bố vẫn đang giữ đây".
Thế nhưng, khi cảm thấy xe đã đi vững hơn, bố nhẹ nhàng buông tay ra. Ngay lập tức, chiếc xe nghiêng ngả rồi "rầm" một cái, cả người và xe đổ nhào xuống bãi cỏ. Đầu gối tôi trầy xước, đau điếng. Lúc đó, tôi vừa đau vừa giận bố, chỉ muốn vứt xe và đi về nhà. Tôi mếu máo: "Con không tập nữa đâu, khó quá!".
Bố đi lại gần, đỡ tôi dậy và ôn tồn nói: "Con trai, không ai thành công mà không trải qua thất bại cả. Nếu con bỏ cuộc ngay lúc này, con sẽ không bao giờ biết được cảm giác tự mình làm chủ tay lái thú vị thế nào". Nhìn ánh mắt tin tưởng của bố, tôi lau nước mắt, nén đau và quyết định thử lại lần nữa.
Sau hàng chục lần ngã, cuối cùng điều kỳ diệu cũng đến. Tôi cảm nhận được sự thăng bằng dưới chân mình. Gió thổi lướt qua tai, tôi đã tự mình đạp được một đoạn dài mà không cần ai giữ. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời, giống như tôi vừa chinh phục được một đỉnh núi cao.
Kỉ niệm ấy không chỉ là lần đầu tôi biết đi xe đạp, mà còn là bài học đầu đời về lòng dũng cảm và sự kiên trì. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ về khoảnh khắc đó để tự nhắc nhở bản thân rằng: "Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo", chỉ cần không bỏ cuộc, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình.
Trong quãng đời học sinh, ai cũng có cho mình những kỉ niệm vui buồn khó quên. Với em, kỉ niệm đáng nhớ nhất là lần đầu tiên em dám đứng lên phát biểu trước lớp trong giờ học.
Hồi đó, em là một học sinh khá nhút nhát. Mỗi khi thầy cô đặt câu hỏi, dù biết câu trả lời, em vẫn cúi đầu xuống bàn vì sợ sai và sợ bị bạn bè chú ý. Một lần, trong giờ học Ngữ văn, cô giáo hỏi một câu khá quen thuộc. Em biết chắc câu trả lời nhưng vẫn do dự. Bất ngờ, cô gọi tên em. Tim em đập nhanh, tay run run, cả người nóng bừng lên. Em đứng dậy mà không dám nhìn lên bảng.
Sau vài giây im lặng, em hít một hơi thật sâu rồi cố gắng trả lời. Giọng em lúc đầu còn nhỏ, nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Khi em trả lời xong, cô mỉm cười và khen em đã mạnh dạn, câu trả lời cũng rất tốt. Cả lớp vỗ tay khiến em vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Lúc ấy, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
Từ sau lần đó, em không còn quá sợ hãi khi phát biểu trước lớp nữa. Em hiểu rằng chỉ cần cố gắng và tin vào bản thân thì mình có thể vượt qua nỗi sợ của chính mình.
Kỉ niệm ấy tuy nhỏ nhưng đã giúp em thay đổi rất nhiều. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, em vẫn cảm thấy ấm áp và biết ơn cô giáo đã giúp em trưởng thành hơn.
😊
Bài văn: Kỉ niệm đáng nhớ của em
Trong cuộc sống, ai cũng có những kỉ niệm vui buồn khó quên. Đối với em, kỉ niệm khiến em nhớ mãi chính là lần em bị té xuống sông – một kỉ niệm vừa sợ hãi vừa đáng nhớ.
Hôm đó là một buổi chiều hè, em cùng mấy người bạn ra bờ sông gần nhà chơi. Trời nắng đẹp, gió thổi mát nên ai cũng vui vẻ. Vì mải chạy nhảy và không để ý, em đứng quá gần mép sông. Bất ngờ, em trượt chân và ngã xuống nước. Dòng nước mát lạnh làm em hoảng sợ, tim đập rất nhanh. Em cố gắng kêu cứu trong sự lo lắng.
May mắn thay, một người lớn gần đó đã nhanh chóng chạy tới và kéo em lên bờ. Lúc đó, quần áo em ướt sũng, người run lên vì sợ. Mọi người xung quanh ai cũng lo lắng và nhắc nhở em phải cẩn thận hơn. Sau khi được đưa về nhà, em được người thân an ủi và chăm sóc.
Qua kỉ niệm đó, em rút ra cho mình một bài học sâu sắc: không nên chơi đùa ở những nơi nguy hiểm và luôn phải cẩn thận để bảo vệ bản thân. Dù đã trôi qua một thời gian, nhưng mỗi khi nhớ lại, em vẫn thấy đó là một kỉ niệm không thể nào quên.
Ngày đầu tiên vào lớp 1 là một kỉ niệm mà em không bao giờ quên. Đó là vào năm học 2015–2016, khi em còn là một cô bé nhỏ, bỡ ngỡ trước cánh cổng trường tiểu học.
Sáng hôm ấy, em được bố mẹ dậy sớm, mặc cho bộ đồng phục mới tinh và đeo chiếc cặp còn thơm mùi vải mới. Trên đường đến trường, em vừa háo hức vừa lo lắng. Khi bước vào sân trường đông đúc, nhìn thấy rất nhiều bạn nhỏ và thầy cô, em cảm thấy sợ hãi và nắm chặt tay mẹ hơn. Tiếng trống khai giảng vang lên khiến tim em đập nhanh, nước mắt em cứ trực trào ra.
Khi vào lớp, cô giáo chủ nhiệm mỉm cười dịu dàng, ân cần gọi tên từng bạn. Giọng nói ấm áp của cô khiến em dần bớt lo sợ. Em ngồi ngay ngắn trong bàn học mới, nhìn bảng đen, phấn trắng và cảm thấy mình đã thực sự trở thành học sinh. Buổi học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng với những bài hát, những lời động viên của cô giáo.
Tan học, em chạy ra khoe với bố mẹ rằng em đã có cô giáo mới và nhiều bạn mới. Từ ngày hôm đó, em bắt đầu một chặng đường học tập mới đầy ý nghĩa. Ngày đầu tiên vào lớp 1 năm học 2015–2016 mãi là kỉ niệm đẹp đẽ trong tuổi thơ của em.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
