Quảng cáo
2 câu trả lời 105
Người con gái Nam Xương – Vũ Nương – hiện lên trước hết là một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết. Tác giả giới thiệu nàng là người “tính đã thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp”, cho thấy vẻ đẹp thánh thiện của người phụ nữ truyền thống: đoan trang, hiền hòa, luôn biết giữ gìn phẩm hạnh.
Trong vai trò người vợ, Vũ Nương hết lòng yêu thương và tôn trọng chồng. Nàng luôn cố gắng giữ gìn hòa thuận trong gia đình, biết nhường nhịn để chồng không phải phiền lòng trước lúc ra trận. Khi Trương Sinh ghen tuông vô cớ, nàng vẫn mềm mỏng phân trần, không hề lời qua tiếng lại. Điều đó khẳng định nàng là người phụ nữ thủy chung, cam chịu, đặt hạnh phúc gia đình lên trên cái tôi cá nhân.
Trong vai trò người mẹ, Vũ Nương yêu thương con vô bờ bến. Suốt thời gian chồng đi lính, một mình nàng nuôi con, thay cha chăm sóc, dỗ dành, lo cho con đủ đầy tình thương. Hình ảnh ấy cho thấy sự hiền từ, bao dung và trách nhiệm lớn lao của một người mẹ trong xã hội phong kiến đầy khó khăn.
Vũ Nương còn là người con dâu hiếu thảo. Nàng chăm sóc mẹ chồng hết lòng, từ thuốc thang đến lời nói. Khi mẹ chồng mất, nàng lo ma chay chu đáo như với cha mẹ ruột mình. Đây là biểu hiện rõ nét phẩm chất đạo đức cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam xưa.
Bi kịch của Vũ Nương thể hiện sâu sắc thân phận mong manh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Nàng bị chồng nghi oan vì một lời nói trẻ con, không có cơ hội giải thích hay tự bảo vệ mình. Sự ghen tuông mù quáng và quyền uy gia trưởng của Trương Sinh đã đẩy nàng vào bước đường cùng, khiến nàng phải tìm đến cái chết để bảo toàn danh dự. Bi kịch ấy cho thấy: người phụ nữ dù hiền lành, thủy chung đến đâu vẫn có thể bị định kiến và quyền lực đàn ông đẩy vào bi kịch.
Ngay cả khi được minh oan, Vũ Nương vẫn không thể trở về trần thế. Điều này làm nổi bật tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Dữ: ông trân trọng phẩm chất người phụ nữ, cảm thương sâu sắc cho số phận họ, đồng thời lên án xã hội bất công đã khiến họ không có nơi nương tựa.
Tóm lại, hình tượng người con gái Nam Xương là biểu tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam truyền thống: thùy mị, hiền hậu, thủy chung, hiếu thảo nhưng cũng đầy bi kịch. Qua đó, tác giả gửi gắm niềm thương cảm và sự trân trọng đối với họ, đồng thời tố cáo những định kiến và bất công trong xã hội cũ.
I. Giới thiệu chung
Vũ Nương (Vũ Thị Thiết) là nhân vật chính trong truyện "Chuyện người con gái Nam Xương" (trích từ Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ). Nàng là hiện thân của những phẩm chất cao quý và số phận bi kịch của người phụ nữ trong xã hội phong kiến đầy bất công, đồng thời thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc của tác giả.
II. Phân tích vẻ đẹp phẩm chất của Vũ Nương
Vũ Nương là người phụ nữ "công dung ngôn hạnh" theo đúng chuẩn mực truyền thống:
1. Người vợ hiền thục, nết na, biết giữ gìn khuôn phép:
Lúc chồng ở nhà: Nàng là người phụ nữ "tư dung tốt đẹp", nhưng không cậy nhan sắc mà luôn giữ gìn khuôn phép, ăn ở hiền thục. Vợ chồng sống hòa thuận, hạnh phúc.
Lúc chồng đi lính: Khi Trương Sinh phải tòng quân, Vũ Nương hết lòng lo toan việc nhà, phụng dưỡng mẹ chồng chu đáo. Nàng không những không kêu than mà còn biết an ủi, động viên chồng, gửi gắm lời thề thủy chung son sắt.
2. Người con dâu hiếu thảo, chu toàn:
Khi mẹ chồng ốm, Vũ Nương "hết sức thuốc thang, lễ bái thần phật", "lời lẽ ngọt ngào, khuyên lơn".
Khi mẹ chồng mất, nàng lo liệu ma chay tế lễ "như đối với cha mẹ đẻ mình". Phẩm chất này được chính lời trăng trối của mẹ chồng xác nhận và ca ngợi.
3. Người mẹ yêu thương con hết mực:
Nàng một mình nuôi dạy đứa con thơ (bé Đản). Để con không thiếu hơi cha, nàng thường chỉ bóng mình trên vách mà bảo là cha Đản. Hành động này vừa thể hiện tình mẫu tử, vừa thể hiện nỗi nhớ chồng da diết.
4. Người phụ nữ có lòng tự trọng mãnh liệt:
Khi bị chồng nghi oan thất tiết, bị sỉ nhục trước mặt mọi người, nàng không thể chịu đựng được nỗi oan ức. Nàng thà chọn cái chết (gieo mình xuống sông Hoàng Giang) để minh oan và bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình.
III. Phân tích bi kịch và số phận bất hạnh
Vũ Nương là nạn nhân tiêu biểu của xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ và những hủ tục lạc hậu:
1. Nạn nhân của cuộc chiến tranh phi nghĩa:
Chiến tranh khiến vợ chồng phải ly tán. Chính sự xa cách lâu ngày đã tạo điều kiện cho bi kịch nảy sinh khi Trương Sinh trở về và có sự hiểu lầm.
2. Nạn nhân của chế độ gia trưởng, độc đoán:
Trương Sinh là người "đa nghi", "hay ghen", lại ít học nên khi nghe lời con trẻ đã vội vàng kết tội vợ mà không tìm hiểu ngọn ngành.
Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ không có quyền tự bảo vệ mình, lời nói của họ không có trọng lượng. Chỉ vì lời nói ngây thơ của đứa trẻ ("Ô hay! Thế ra ông cũng là cha tôi ư?") mà bao nhiêu phẩm hạnh, công lao của Vũ Nương bị phủ nhận.
3. Cái chết oan nghiệt và số phận bi thảm:
Cái chết của Vũ Nương là đỉnh điểm của bi kịch. Nàng chết trong nỗi oan ức tột cùng, không thể rửa sạch bằng lời nói. Dù được sống ở thủy cung, nhưng đó cũng chỉ là một thế giới hư ảo, nàng vẫn mãi là một linh hồn lưu lạc, không thể sống hạnh phúc trọn vẹn ở trần gian.
IV. Tổng kết
Qua nhân vật Vũ Nương, Nguyễn Dữ đã xây dựng thành công hình tượng người phụ nữ Việt Nam tài sắc vẹn toàn, đức hạnh nhưng lại chịu số phận bi kịch, bị đẩy đến cái chết oan nghiệt. Tác phẩm là tiếng nói tố cáo sâu sắc chế độ phong kiến bất công, đồng thời thể hiện niềm cảm thương vô hạn của tác giả đối với số phận bi đát của người phụ nữ trong xã hội cũ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
247353 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
76679 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
61000 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60815 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51939 -
46237
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
43324 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
40619 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
38924
