Quảng cáo
2 câu trả lời 560
Bài văn: Kể lại sự tích cây vú sữa
Ngày xưa, ở một làng quê yên bình, có hai mẹ con sống với nhau rất hiền lành và thương yêu nhau. Người mẹ tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn, còn cậu con trai thì được mẹ hết lòng chiều chuộng. Nhưng rồi càng lớn, cậu bé càng trở nên ham chơi và ngang bướng.
Một hôm, chỉ vì mẹ mắng nhẹ, cậu tức giận bỏ nhà ra đi. Mẹ buồn lắm, ngày nào cũng ra ngõ ngóng trông con trở về. Nhiều năm trôi qua, người con đi hoang mệt mỏi, đói khát, bị người đời hắt hủi, mới nhận ra lỗi lầm của mình. Cậu quyết định quay về xin lỗi mẹ.
Nhưng khi về đến nhà, mẹ đã không còn nữa. Trước sân chỉ còn một gốc cây lạ. Cậu ôm lấy gốc cây mà khóc nức nở, nước mắt thấm vào đất. Bỗng từ cành cây mọc ra những quả tròn, vỏ xanh mát, khi chín thì vỏ hồng, bên trong có dòng sữa trắng thơm ngọt. Cậu nếm thử và thấy vị sữa như tình mẹ dịu dàng, bao dung.
Từ đó, người ta gọi cây ấy là cây vú sữa, để nhắc nhở con cháu đời sau luôn biết yêu thương, hiếu thảo và trân trọng tình mẹ.
=> Ý nghĩa câu chuyện
Sự tích cây vú sữa dạy chúng ta bài học sâu sắc về lòng hiếu thảo. Dù con có mắc lỗi lầm, tình mẹ vẫn luôn bao dung, dịu dàng và vô tận như dòng sữa ngọt lành từ quả vú sữa vậy.
Trong kho tàng cổ tích Việt Nam, câu chuyện "Sự tích cây vú sữa" là một trong những truyện kể cảm động và ý nghĩa nhất về tình mẫu tử thiêng liêng. Câu chuyện không chỉ giải thích nguồn gốc của một loài cây quen thuộc mà còn là bài học sâu sắc về sự hiếu thảo.
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê nọ, có một cậu bé rất nghịch ngợm và ham chơi. Cậu thường xuyên trốn mẹ đi chơi với bạn bè, mặc cho mẹ gọi về ăn cơm hay lo lắng tìm kiếm. Một lần, vì bị mẹ mắng, cậu bé tức giận bỏ nhà ra đi, lang thang khắp nơi, không một lần nghĩ đến người mẹ già đang mòn mỏi chờ mong.
Ở nhà, người mẹ ngày nào cũng đứng tựa cửa ngóng trông con. Bà khóc cạn nước mắt, sức khỏe ngày một yếu dần. Cậu bé đi biệt tăm, bặt vô âm tín. Dù vậy, tình yêu thương con vô điều kiện vẫn cháy trong lòng người mẹ, bà vẫn tin một ngày nào đó con sẽ quay về.
Nhiều năm sau, cậu bé giờ đã trưởng thành, trải qua bao khó khăn, vất vả nơi xứ người, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận và nhớ mẹ vô cùng. Cậu quyết định quay trở về quê nhà. Cảnh vật làng quê không thay đổi nhiều, nhưng khi về đến mái nhà xưa, cậu không thấy mẹ đâu.
Cậu gọi mẹ: "Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?". Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cậu chạy khắp vườn, vừa khóc vừa gọi. Bỗng cậu thấy một cây xanh lạ mùng đang đứng sừng sững trước sân. Lạ thay, cây xanh tốt dù chưa từng thấy trước đây.
Cậu bé ôm lấy thân cây, nước mắt tuôn rơi. Kỳ lạ thay, cây cũng như thấu hiểu nỗi lòng cậu, bỗng run rẩy, những cành lá xum xuê xào xạc. Rồi những quả non trên cành lớn nhanh như thổi, căng tròn, chín mọng. Vỏ quả chuyển sang màu tím nhạt, căng bóng.
Cậu bé hái một quả, cắn thử. Một dòng sữa trắng ngọt lành trào ra, thơm mát như sữa mẹ. Trong ruột quả, những hạt nhỏ li ti xếp thành hình ngôi sao. Cậu bé vừa ăn vừa khóc nức nở. Cậu cảm nhận được tình thương, sự hy sinh và dòng sữa mát lành của mẹ vẫn luôn dõi theo mình.
Cậu hiểu rằng mẹ đã hóa thành cây vú sữa để mãi mãi ở bên con, che chở và nuôi dưỡng con. Từ đó, cậu bé không còn ham chơi nữa, mà ở lại chăm sóc cây, sống hiếu thảo và trưởng thành.
Sự tích cây vú sữa là một câu chuyện cảm động, nhắc nhở mỗi người con về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Tình mẫu tử là vô bờ bến, và bổn phận làm con phải luôn ghi nhớ và báo đáp công ơn đó, dù có đi đâu xa cũng luôn hướng về gia đình.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
70212 -
55395
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46392 -
Hỏi từ APP VIETJACK44351
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43849
