Viết bài văn nghị luận văn bản phân tích đoạn thơ sau:
Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?
Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,
Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo;
Có khi từng gác cheo leo,
Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang.
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân.
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông bích, điển phần trước sau…
(Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến)
Quảng cáo
2 câu trả lời 319
Phân tích đoạn thơ "Khóc Dương Khuê" – Nguyễn Khuyến
Đoạn thơ Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến thể hiện nỗi đau, sự tiếc thương sâu sắc trước cái chết của người bạn thân Dương Khuê, đồng thời bộc lộ tâm hồn nhạy cảm, tinh tế của nhà thơ. Bài thơ được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, nhưng ở đây là một bài thất ngôn dài, vừa biểu cảm vừa kể chuyện, mang đậm chất tự sự và cảm xúc cá nhân.
Ngay ở những câu mở đầu:
"Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta."
Nhà thơ dùng từ ngữ giản dị mà giàu cảm xúc, “ngậm ngùi” và “man mác” gợi nỗi tiếc thương, đồng thời tạo nên không gian buồn bã, tĩnh lặng, phản ánh tâm trạng đau xót của người ở lại.
Đoạn thơ tiếp tục tái hiện những kỷ niệm thân thiết giữa Nguyễn Khuyến và Dương Khuê: từ những lúc vui chơi ở núi, thác, suối, đến những cuộc rượu thân mật, cùng soạn thảo văn chương. Những hình ảnh tiếng suối róc rách, chén rượu xuân ăm ắp, gác cheo leo đều sinh động, thể hiện tình bạn gắn bó, thân mật nhưng cũng đầy trang trọng, trí tuệ.
Đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ còn thể hiện ở ngôi kể “tôi” và bút pháp tự sự kết hợp với biểu cảm, giúp người đọc vừa hình dung sinh động cảnh vật, vừa cảm nhận sâu sắc nỗi mất mát của nhà thơ.
Qua đó, đoạn thơ không chỉ là lời tiễn biệt người bạn thân mà còn bộc lộ tấm lòng nhân hậu, yêu quý bạn bè và trân trọng kỷ niệm của Nguyễn Khuyến, đồng thời khắc họa vẻ đẹp tâm hồn phong lưu, tri thức của giới nho sĩ cuối thế kỷ XIX.
Nhìn chung, “Khóc Dương Khuê” là minh chứng cho tình bạn cao đẹp, tình người và cảm xúc chân thành, giàu tính nhân văn, khiến người đọc vừa xúc động vừa suy ngẫm về tình người và thời gian trôi qua.
Trong kho tàng văn học trung đại Việt Nam, Nguyễn Khuyến nổi tiếng là nhà thơ của làng quê, của những vần thơ trào phúng sâu cay, nhưng cũng là bậc thầy trong việc thể hiện những tình cảm nhân văn sâu sắc. Bài thơ "Khóc Dương Khuê" là một minh chứng hùng hồn cho điều đó. Đoạn thơ trích dẫn không chỉ là lời tiễn biệt một người bạn tri âm tri kỷ, mà còn là sự tái hiện sinh động, chân thành về một tình bạn cao đẹp, vượt qua ranh giới của công danh, sự nghiệp để chạm đến những giá trị vĩnh cửu của tâm hồn.
Mở đầu đoạn thơ, Nguyễn Khuyến ngay lập tức bộc lộ sự bàng hoàng, đau xót trước tin bạn qua đời:
Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Cụm từ "thôi đã thôi rồi" với nhịp điệu dồn dập, ngắt quãng, thể hiện sự đột ngột, không thể tin được. Đó là tiếng nấc nghẹn, là sự chấp nhận một sự thật phũ phàng. Câu thơ thứ hai sử dụng hình ảnh ước lệ "nước mây man mác" để diễn tả không gian mênh mông, nhưng cái mênh mông của thiên nhiên lại tương phản với nỗi "ngậm ngùi" chất chứa trong lòng người. Cảnh vật dường như cũng nhuốm màu tang thương, buồn bã theo tâm trạng của nhà thơ.
Tiếp theo, mạch cảm xúc chuyển sang hồi tưởng những kỷ niệm, làm sống lại hình bóng người bạn và tình bạn đẹp đẽ đã qua:
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?
Ký ức quay về thời "đăng khoa" (cùng đỗ đạt), cái mốc son chung của hai người. Tình bạn ấy được xây dựng trên nền tảng của sự đồng điệu về chí hướng, sự "kính yêu" và bền chặt "từ trước đến sau". Nguyễn Khuyến đã nâng tình bạn lên tầm định mệnh "khác đâu duyên trời?", khẳng định sự gắn bó thiêng liêng, không thể tách rời.
Những câu thơ sau đó là sự điểm lại những thú vui tao nhã, những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy ý nghĩa mà hai người đã chia sẻ:
Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,
...
Biết bao đông bích, điển phần trước sau…
Họ cùng nhau du ngoạn "nơi dặm khách", cùng thưởng thức "tiếng suối róc rách", cùng "gác cheo leo". Thậm chí, họ còn tìm thấy niềm vui trong những thú vui dân dã như nghe "con hát lựa chiều cầm xoang". Tình bạn còn gắn với chén rượu ngon, với những cuộc "bàn soạn câu văn", cùng nhau đàm đạo văn chương, kinh sử. Tất cả những chi tiết này không chỉ vẽ nên bức tranh cuộc sống thanh cao của hai vị quan về hưu, mà còn cho thấy sự hòa hợp tuyệt đối về tâm hồn, sở thích giữa hai người.
Qua đoạn thơ, Nguyễn Khuyến đã thành công trong việc khắc họa một tình bạn tri âm tri kỷ hiếm có. Nỗi đau mất bạn không chỉ là sự tiếc thương một cá nhân, mà còn là sự mất mát một người đồng điệu về lý tưởng, về lẽ sống. Bằng thể thơ song thất lục bát uyển chuyển, linh hoạt, giọng thơ trầm buồn mà sâu lắng, Nguyễn Khuyến đã để lại một áng văn bất hủ về tình bạn, khiến người đọc đời sau không khỏi xúc động và ngưỡng mộ tình cảm chân thành ấy.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
9659 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
7815 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3529 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3360
