Quảng cáo
2 câu trả lời 112
Tám dòng thơ giữa trong đoạn "Kiều ở lầu Ngưng Bích" miêu tả cảnh vật bên ngoài lầu qua lăng kính buồn của Kiều, từ đó khắc họa tâm trạng cô đơn, buồn tủi và nỗi nhớ da diết hướng về những người thân yêu xa cách. Tám dòng thơ này lần lượt qua các hình ảnh:
Cảnh vật và tâm trạng:
"Bẽ bàng mây cuốn quanh co": Mây quấn quanh co, phủ kín, tượng trưng cho tâm trạng Kiều bị giam lỏng, bế tắc, tương lai mờ mịt.
"Cuốn quanh co" : Gợi cảnh mây giăng kín, trời đất bị che phủ, không thấy lối ra, tương tự như nỗi lòng cô đơn của nàng.
"Xanh um tùm": Màu xanh của cảnh vật, nhưng không tươi tốt mà u ám, gợi cảm giác cô quạnh, ngột ngạt.
Nỗi nhớ và tâm trạng:
"Non xa, xa vời vợi": Nhìn về phía xa, nỗi nhớ dường như cũng xa xôi, không thể với tới được.
"Nước song song": Nước chảy song song, gợi sự cô đơn, lẻ loi, nước như nước mắt của Kiều đang rơi.
"Nhớ người quân tử": Nhớ người yêu Kim Trọng.
"Tình quân tử": Nhớ đến mối tình với Kim Trọng.
"Gần xa": Kiều nhớ đến cả người thân và bạn bè, gia đình ở gần và xa.
"Sân Lai": Nhớ quê hương, cha mẹ.
Cảnh vật và tâm trạng:
"Bẽ bàng mây cuốn quanh co": Mây quấn quanh co, phủ kín, tượng trưng cho tâm trạng Kiều bị giam lỏng, bế tắc, tương lai mờ mịt.
"Cuốn quanh co" : Gợi cảnh mây giăng kín, trời đất bị che phủ, không thấy lối ra, tương tự như nỗi lòng cô đơn của nàng.
"Xanh um tùm": Màu xanh của cảnh vật, nhưng không tươi tốt mà u ám, gợi cảm giác cô quạnh, ngột ngạt.
Nỗi nhớ và tâm trạng:
"Non xa, xa vời vợi": Nhìn về phía xa, nỗi nhớ dường như cũng xa xôi, không thể với tới được.
"Nước song song": Nước chảy song song, gợi sự cô đơn, lẻ loi, nước như nước mắt của Kiều đang rơi.
"Nhớ người quân tử": Nhớ người yêu Kim Trọng.
"Tình quân tử": Nhớ đến mối tình với Kim Trọng.
"Gần xa": Kiều nhớ đến cả người thân và bạn bè, gia đình ở gần và xa.
"Sân Lai": Nhớ quê hương, cha mẹ.
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Buồn trông chênh chếch sao tua,
Dây uyên kinh động giấc hồ điệp mai.
📌 Giải thích ngắn:
Đây là đoạn thơ thể hiện tâm trạng cô đơn, lo lắng và bế tắc của Thúy Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích. Bốn lần lặp lại cụm từ “buồn trông” mở đầu cho mỗi cặp câu lục bát là bốn cái nhìn ra bốn cảnh vật khác nhau — nước, cỏ, sóng, sao — nhưng tất cả đều nhuốm màu buồn và bất an, phản chiếu nội tâm rối bời của Kiều trong cảnh ngộ éo le.
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Buồn trông chênh chếch sao tua,
Dây uyên kinh động giấc hồ điệp mai.
📌 Giải thích ngắn:
Đây là đoạn thơ thể hiện tâm trạng cô đơn, lo lắng và bế tắc của Thúy Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích. Bốn lần lặp lại cụm từ “buồn trông” mở đầu cho mỗi cặp câu lục bát là bốn cái nhìn ra bốn cảnh vật khác nhau — nước, cỏ, sóng, sao — nhưng tất cả đều nhuốm màu buồn và bất an, phản chiếu nội tâm rối bời của Kiều trong cảnh ngộ éo le.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
251192 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
78991 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
63175 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62510 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53333 -
47349
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44210 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41876 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
41772
Gửi báo cáo thành công!
