Cứu tớ câu này vớiiii 😭 tớ bị bí phần này rồi 😭
Quảng cáo
2 câu trả lời 262
Một ví dụ rất “trúng ý” nhận định của Hoài Thanh:
Cùng là biển – hai cách nhìn khác hẳn
Huy Cận trước Cách mạng (Tràng giang, 1939)
Biển/sông nước mênh mang gợi cô đơn, lạc lõng của cái tôi cá nhân.
Hình ảnh: bờ bãi vắng, cánh chim nhỏ, bèo dạt… → cảm giác “buồn điệp điệp”, người nhỏ bé trước vũ trụ.
Huy Cận sau Cách mạng (Đoàn thuyền đánh cá, 1958)
Cũng biển ấy nhưng được nhìn bằng con mắt của người lao động làm chủ.
Hình ảnh rực rỡ, hùng tráng: “mặt trời xuống biển như hòn lửa”, “lái gió với buồm trăng”, “cá bạc, cá thu”… → khí thế, lạc quan, tin yêu cuộc sống.
Kết nối nhận định:
Cùng một thiên nhiên (biển), nhưng thời đại, vị thế con người, hệ giá trị khác đã làm thay đổi góc nhìn: từ nỗi sầu cô lẻ trước 1945 thành niềm vui chinh phục, cảm hứng lao động sau 1945. Đúng như Hoài Thanh: “người đời xưa với người đời nay nào có trông thấy như nhau”.
Bạn cũng có thể nêu thêm cặp đối chiếu khác:
“Thu điếu” (Nguyễn Khuyến) – thu tĩnh, tao nhã, ẩn nỗi buồn thời thế ⟷ “Tiếng thu” (Lưu Trọng Lư) – thu mơ hồ, tình tự lãng mạn.
Câu nói của Hoài Thanh nhấn mạnh rằng: cùng một cảnh vật thiên nhiên, nhưng mỗi thời đại, mỗi con người lại có một cách nhìn, một cảm xúc khác nhau – tùy theo tâm hồn, hoàn cảnh và quan niệm sống.
👉 Ví dụ tiêu biểu trong văn học Việt Nam:
Cảnh mùa xuân trong “Cảnh ngày xuân” (Nguyễn Du) và “Mùa xuân nho nhỏ” (Thanh Hải) thể hiện rõ sự khác biệt trong cách nhìn thiên nhiên:
🌸 1. Nguyễn Du – “Cảnh ngày xuân” (Truyện Kiều)
“Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.”
Thiên nhiên trong mắt Nguyễn Du mang vẻ tươi đẹp, thanh khiết, cổ điển.
Cảnh vật được nhìn bằng con mắt của người nghệ sĩ phong kiến, yêu cái đẹp, gắn thiên nhiên với nỗi buồn man mác trước sự trôi chảy của thời gian và kiếp người.
Màu sắc nhẹ nhàng, ước lệ, hàm chứa tâm trạng của nhân vật và của chính nhà thơ.
🌿 2. Thanh Hải – “Mùa xuân nho nhỏ”
“Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc.”
Cũng là cảnh mùa xuân, nhưng dưới con mắt người nghệ sĩ thời hiện đại, thiên nhiên được cảm nhận gần gũi, giản dị và tràn đầy sức sống.
Thanh Hải không chỉ ngắm cảnh mà còn hòa mình vào thiên nhiên, muốn dâng hiến đời mình “một mùa xuân nho nhỏ” cho đất nước.
Thiên nhiên trở thành biểu tượng của niềm tin, của khát vọng sống đẹp và cống hiến.
✨ Kết luận:
Qua hai cách nhìn, ta thấy rõ ý của Hoài Thanh:
Thiên nhiên vẫn là thiên nhiên ấy, nhưng tâm hồn mỗi người, mỗi thời lại soi vào đó một vẻ đẹp, một ý nghĩa riêng.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
251192 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
78991 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
63175 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62510 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53333 -
47349
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44210 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41876 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
41772
