đọc đoạn văn sau:
"**Gần hết mùa hè, tôi không rời bỏ Hà Nội một cách tự nhiên. Buổi sớm kia, khi trở dậy trong căn phòng nhà trọ, tôi thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua các kẽ lá đến nhảy múa trước mặt tường. Trời trong và gió mát quá, khiến tôi chợt nhớ đến cảnh đồi, ruộng ở chỗ ông Ba ở mà đã lâu năm tôi chưa về thăm. Một vài bộ quần áo với mấy quyển sách đem theo, tôi hớn hở ra ga, sung sướng được xa lánh cái náo nhiệt của thành phố..**
Tất cả tâm hồn tôi nảy nở dưới cơn gió từ quãng không đưa lại. Trên tàu, tôi mải mê ngắm dây đồi núi xanh xanh ở tận chân trời; chỗ tôi sắp đến cũng có những đồi núi như thế. Ông Ba, bạn thân với cha tôi hồi trước, có một cái đồn điền rộng, trông toàn sẵn và chè. Hồi nhỏ, tôi đã nhiều lần đến chơi nhà ông, nhưng từ khi ra học Hà Nội, tôi không có dịp về nữa.
Xuống ga, một cái ga nhỏ gần tỉnh P., không có ai ra đón tôi cả. Tôi biết trước vì khi đi tôi cũng không gửi giấy báo cho ông Ba biết. Tôi muốn đến một cách bất thình lình. Chiếc cặp cắp ở nách, tôi thong thả theo bờ sông Cong, chảy khuất khúc len giữa các đồi. Một cái cầu gỗ mong manh bắc qua sông. Hai rặng thông từ trên đỉnh đồi chạy xuôi xuống tận gần bờ, giữa luồng gió thoảng, và cải tiếng rì rào như nhớ nhung của lá thông chải gió nhắc tôi nghĩ đến những cảnh rộng rãi, bao la.
Buổi chiều rất êm ả. Về phía Tây, mây trời rực rỡ những màu xán lạn, và nắng chiều loảng một khúc sông, trông như một dải vàng nổi lên giữa một đồi ruộng đã bắt đầu tím lại. Một đàn chim đi ăn về vụt bay qua ngang đầu, tiếng cánh vỗ rào rào như trận mưa; tôi ngừng lên nhìn theo cho đến khi cái vết đen linh động của đàn chim lẫn hẳn với chân mây. Tôi theo con đường nhỏ ở ven đồi, qua hai dãy phố, một cái chợ nhỏ, rồi rẽ về bên phải. Nhà ông Ba ở ngay chân đồi, trông xuống chợ, một cái nhà gạch cũ, tường gạch cũ, phủ rêu xanh. Tôi không lưỡng lự, bước đến đẩy công vào...”
câu 0: xác định ngôi kể là gì (không cần giải, đương nhiên là ngôi thứ 1- người kể xưng "tôi"
câu 1: nêu, chỉ ra , dẫn chứng dấu hiệu ngôn ngữ phần trong dấu "**"
2. nội dung chính là?
3. nhận xét tình cảm tác giả thể hiện đoạn văn
4. trong đoạn văn, "tôi” sung sướng khi được rời thành phố để tìm về thiên nhiên, ruộng đồi quê ông Ba - một không gian yên bình, trong trẻo giúp cân bằng tâm hồn. Trong tác phẩm Làng (Kim Lân), nhân vật ông Hai lại luôn tha thiết nhớ về ngôi làng Chợ Dầu, nơi gắn bó máu thịt với đời ông. hãy so sánh hai lựa chọn không gian sống ấy để chỉ ra:Điểm tương đồng trong tình cảm gắn bó với quê hương, sự tìm về nguồn cội
Quảng cáo
3 câu trả lời 853
Câu 0: Ngôi kể là ngôi thứ nhất (người kể xưng “tôi”).
Câu 1: Dấu hiệu ngôn ngữ trong đoạn văn in đậm:
Đại từ nhân xưng “tôi” xuất hiện nhiều lần.
Các từ ngữ biểu cảm: “không rời bỏ Hà Nội một cách tự nhiên”, “ánh nắng rực rỡ”, “trời trong và gió mát quá”, “hớn hở ra ga, sung sướng”, “xa lánh cái náo nhiệt của thành phố”.
→ Đây là những chi tiết cho thấy dòng cảm xúc, suy nghĩ trực tiếp của người kể.
Câu 2: Nội dung chính:
Người kể rời Hà Nội vào cuối mùa hè để về thăm quê ông Ba, trở về với cảnh núi đồi, sông suối và khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên bình – trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt nơi đô thị.
Câu 3: Nhận xét tình cảm tác giả thể hiện:
Đoạn văn thấm đẫm tình yêu thiên nhiên, tình cảm gắn bó với không gian làng quê yên ả. Người kể bộc lộ niềm vui, sự hứng khởi khi thoát khỏi sự ngột ngạt nơi phố thị để tìm về không gian tươi mát, giàu sức sống của quê hương. Đây cũng là tình cảm trân trọng những vẻ đẹp bình dị của đời sống nông thôn.
Câu 4 (So sánh):
Trong đoạn trích, nhân vật “tôi” sung sướng khi được rời bỏ thành phố để tìm về núi đồi, sông suối, thiên nhiên quê ông Ba – một không gian trong lành, đem lại sự cân bằng tâm hồn.
Trong truyện Làng của Kim Lân, nhân vật ông Hai luôn tha thiết nhớ làng Chợ Dầu – nơi gắn bó máu thịt, là niềm tự hào và cội nguồn của cuộc đời ông.
→ Tương đồng: Cả hai đều thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng với quê hương, coi quê hương là chốn bình yên, là nơi để trở về, là nguồn cội không thể tách rời. Dù xuất phát điểm khác nhau (một người rời thành phố tìm về thiên nhiên, một người xa làng trong kháng chiến), cả hai đều chung một tình yêu quê hương da diết và khát khao được gắn bó với cội nguồn.
Chào bạn, tôi sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi này dựa trên đoạn văn mà bạn đã cung cấp.
Câu 0: (Đã trả lời) Ngôi kể là ngôi thứ nhất (người kể xưng "tôi").
Câu 1: Nêu, chỉ ra, dẫn chứng dấu hiệu ngôn ngữ trong phần trong dấu ""**
Các dấu hiệu ngôn ngữ cho thấy đây là ngôi kể thứ nhất trong đoạn trích:
"tôi không rời bỏ Hà Nội một cách tự nhiên."
"tôi thấy ánh nắng rực rỡ..."
"khiến tôi chợt nhớ..."
"Một vài bộ quần áo với mấy quyển sách đem theo, tôi hớn hở ra ga..."
"Tôi muốn đến một cách bất thình lình."
"Tôi không lưỡng lự"
Nhân vật xưng "tôi" trực tiếp kể lại những suy nghĩ, cảm xúc, hành động của bản thân.
2. Nội dung chính của đoạn văn là gì?
Nội dung chính của đoạn văn là hành trình nhân vật "tôi" rời bỏ sự náo nhiệt của thành phố Hà Nội để tìm về vùng quê yên bình, trong lành ở đồn điền của ông Ba. Đoạn văn tập trung miêu tả cảm xúc háo hức, sung sướng của nhân vật trên đường về quê, những ấn tượng về cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp và sự mong chờ khi sắp được gặp lại người quen cũ.
3. Nhận xét về tình cảm tác giả thể hiện trong đoạn văn:
Trong đoạn văn, tác giả thể hiện một tình yêu thiên nhiên sâu sắc, một khao khát tìm về với những giá trị nguyên sơ, bình dị. Tình cảm này được thể hiện qua:
Sự rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên: Tác giả miêu tả cảnh vật một cách tỉ mỉ, tinh tế, sử dụng nhiều từ ngữ gợi hình, gợi cảm (ánh nắng rực rỡ, trời trong gió mát, đồi núi xanh xanh, mây trời rực rỡ những màu xán lạn, nắng chiều loảng một khúc sông...).
Niềm vui, sự hân hoan khi được hòa mình vào thiên nhiên: Các từ ngữ như "hớn hở", "sung sướng", "mải mê" thể hiện rõ tâm trạng phấn khởi của nhân vật khi được rời xa thành phố và đến với thiên nhiên.
Nỗi nhớ về những kỷ niệm xưa: Hình ảnh đồi, ruộng, ông Ba gợi lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp trong lòng nhân vật.
4. So sánh lựa chọn không gian sống của nhân vật "tôi" trong đoạn văn và ông Hai trong "Làng" (Kim Lân):
Điểm tương đồng trong tình cảm gắn bó với quê hương, sự tìm về nguồn cội:
Tình cảm sâu nặng với quê hương: Cả nhân vật "tôi" và ông Hai đều có tình cảm gắn bó sâu sắc với quê hương của mình. Dù ở xa quê, họ vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm, những hình ảnh thân thuộc của quê nhà.
Sự tìm về không gian tinh thần: Cả hai nhân vật đều có xu hướng tìm về không gian quê hương như một cách để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, khẳng định bản sắc cá nhân và tìm về những giá trị truyền thống.
Điểm khác biệt trong lựa chọn không gian sống:
Đặc điểm
Nhân vật "tôi" (đoạn văn)
Nhân vật ông Hai (Làng)
Hoàn cảnh
Rời thành thị ồn ào để tìm về thiên nhiên yên bình, chữa lành tâm hồn sau những ngày tháng mệt mỏi.
Bị đẩy vào tình thế xa quê do chiến tranh, buộc phải rời làng Chợ Dầu.
Mục đích
Tìm kiếm sự thư thái, hòa mình vào thiên nhiên, hồi tưởng kỷ niệm đẹp.
Luôn hướng về làng, đau đáu nhớ làng, muốn được trở về làng để sinh sống và chiến đấu.
Không gian
Vùng đồi núi với những đồn điền, thiên nhiên hoang sơ.
Làng Chợ Dầu - không gian sinh sống, gắn bó máu thịt với gia đình, dòng họ, nơi có những mối quan hệ xã hội sâu sắc.
Cách thể hiện
Thể hiện tình yêu thiên nhiên, sự rung cảm trước vẻ đẹp của cảnh vật.
Thể hiện qua nỗi nhớ da diết, sự tự hào về làng, nỗi đau khổ khi nghe tin làng theo giặc.
Ý nghĩa
Thể hiện khát vọng tìm về với những giá trị nguyên sơ, sự cân bằng giữa cuộc sống hiện đại và thiên nhiên.
Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần gắn bó với cách mạng, sự trung thành với quê hương dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Như vậy, tuy có những khác biệt trong hoàn cảnh và cách thể hiện, cả hai nhân vật đều cho thấy tình cảm thiêng liêng với quê hương và sự tìm về nguồn cội là một nhu cầu tinh thần quan trọng của con người.
Câu 0: Ngôi kể là ngôi thứ nhất (người kể xưng “tôi”).
Câu 1: Dấu hiệu ngôn ngữ trong đoạn văn in đậm:
Đại từ nhân xưng “tôi” xuất hiện nhiều lần.
Các từ ngữ biểu cảm: “không rời bỏ Hà Nội một cách tự nhiên”, “ánh nắng rực rỡ”, “trời trong và gió mát quá”, “hớn hở ra ga, sung sướng”, “xa lánh cái náo nhiệt của thành phố”.
→ Đây là những chi tiết cho thấy dòng cảm xúc, suy nghĩ trực tiếp của người kể.
Câu 2: Nội dung chính:
Người kể rời Hà Nội vào cuối mùa hè để về thăm quê ông Ba, trở về với cảnh núi đồi, sông suối và khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên bình – trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt nơi đô thị.
Câu 3: Nhận xét tình cảm tác giả thể hiện:
Đoạn văn thấm đẫm tình yêu thiên nhiên, tình cảm gắn bó với không gian làng quê yên ả. Người kể bộc lộ niềm vui, sự hứng khởi khi thoát khỏi sự ngột ngạt nơi phố thị để tìm về không gian tươi mát, giàu sức sống của quê hương. Đây cũng là tình cảm trân trọng những vẻ đẹp bình dị của đời sống nông thôn.
Câu 4 (So sánh):
Trong đoạn trích, nhân vật “tôi” sung sướng khi được rời bỏ thành phố để tìm về núi đồi, sông suối, thiên nhiên quê ông Ba – một không gian trong lành, đem lại sự cân bằng tâm hồn.
Trong truyện Làng của Kim Lân, nhân vật ông Hai luôn tha thiết nhớ làng Chợ Dầu – nơi gắn bó máu thịt, là niềm tự hào và cội nguồn của cuộc đời ông.
→ Tương đồng: Cả hai đều thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng với quê hương, coi quê hương là chốn bình yên, là nơi để trở về, là nguồn cội không thể tách rời. Dù xuất phát điểm khác nhau (một người rời thành phố tìm về thiên nhiên, một người xa làng trong kháng chiến), cả hai đều chung một tình yêu quê hương da diết và khát khao được gắn bó với cội nguồn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
13910 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
12223 -
7913
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
7019 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
6140 -
4548
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
4383 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3874 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3232
