Quảng cáo
2 câu trả lời 157
Nguyên văn bài thơ và phân tích
1. Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
→ Câu mở đầu là tiếng khóc xé lòng. Từ “thôi đã thôi rồi” như tiếng nấc nghẹn ngào, báo tin dữ. Cảnh “nước mây man mác” gợi không gian rộng lớn, buồn thương, như nhuốm nỗi đau mất mát.
2. Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vốn liền nhau chữ mặc, chữ cầm.
→ Nguyễn Khuyến hồi tưởng về tình bạn từ khi hai người còn trẻ, cùng học hành, thi đỗ. “Chữ mặc” (văn chương), “chữ cầm” (âm nhạc) – biểu trưng cho sự đồng điệu tâm hồn, tài năng.
3. Cùng nhau vui thú lan, tam,
Nhiều phen điếu nguyệt, câu vân, mặc dầu.
→ Gợi lại kỉ niệm vui chơi tao nhã: uống rượu lan, chơi cờ tam cúc, đi dạo ngắm trăng, ngâm vịnh. “Mặc dầu” cho thấy tình bạn gắn bó vượt thời thế.
4. Cũng có lúc rượu chè, hát xướng,
Cũng có khi chơi thưởng, hát hò.
→ Tình bạn không chỉ tao nhã mà còn thân thiết, gần gũi, sẻ chia trong mọi vui buồn thường ngày.
5. Khi phong nguyệt nợ nần chi nữa,
Chén quỳnh, cốc tạc, dở dang đâu.
→ Thú vui ngày xưa giờ chỉ còn dang dở. Câu thơ chan chứa tiếc nuối vì mọi kỉ niệm chỉ còn là quá khứ.
6. Nhớ khi cờ, khi đàn, khi rượu,
Đã cùng nhau, nào có quản chi.
→ Một lần nữa, tác giả nhắc lại những trò vui cũ, thể hiện sự khăng khít của tình bạn: hết mình, vô tư, chẳng toan tính.
7. Nay bác đã đi rồi còn đâu,
Mảnh tình riêng biết gửi vào đâu?
→ Nỗi đau mất bạn dâng trào. Câu hỏi tu từ chứa chan xót xa: tri âm đã mất, tâm sự gửi ai?
8. Bác chẳng ở, tôi còn ở với,
Cái hồn quen thuộc về đâu?
→ Nguyễn Khuyến cảm thấy trống vắng, mất điểm tựa tinh thần. Linh hồn bạn giờ đã đi về nơi vô định.
9. Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua, không phải không tiền không mua.
→ Nỗi cô đơn bật thành lời than. Dù có rượu ngon, nhưng thiếu tri kỉ thì niềm vui không trọn. Câu thơ dùng điệp “không” như nhấn mạnh nỗi hụt hẫng vô hạn.
10. Câu thơ nghĩ đắn đo chẳng viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa?
→ Sáng tác văn chương giờ đây trở nên vô nghĩa khi không còn người tri âm để cùng chia sẻ.
11. Giường kia treo cũng hững hờ,
Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.
→ Hình ảnh gợi sự hoang vắng. Đồ vật gắn với người bạn nay trở nên lạnh lẽo, thiếu sinh khí, chỉ khơi thêm nỗi đau.
12. Bác chẳng ở nữa cùng tôi,
Muốn sang lại ngại non sông cách vời.
→ Nguyễn Khuyến ý thức sự chia lìa vĩnh viễn. “Non sông cách vời” gợi khoảng cách không thể vượt qua.
13. Một trà, một rượu, một đàn,
Ai đem ba thứ làm sang một mình?
→ Tác giả khẳng định: những niềm vui của cuộc sống tao nhã vốn phải có bạn tri âm mới thật ý nghĩa. Giờ chỉ còn mình ông, tất cả đều mất đi cái hồn cốt.
14. Từ đây tôi bỏ thú vui,
Tựa cửa hôm sớm những ngày thấy quen.
→ Ông quyết định từ bỏ những thú vui thường ngày vì thiếu bạn. Thái độ tuyệt vọng, buồn thương đến tận cùng.
15. Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
→ Bài thơ kết bằng cách lặp lại hai câu mở đầu, như tiếng khóc ngân dài, khép lại vòng tròn nỗi đau.
Tổng kết
Nội dung: Bài thơ là lời ai điếu thấm đẫm nước mắt, chan chứa tình bạn tri âm tri kỉ.
Nghệ thuật: Giọng điệu bi thương, nhiều điệp từ, câu hỏi tu từ, xen lẫn hồi ức và hiện tại, làm nổi bật nỗi đau mất mát.
Ý nghĩa: Thể hiện nhân cách, tình cảm chân thành, thủy chung của Nguyễn Khuyến, đồng thời khắc họa một mẫu mực về tình bạn trong văn học trung đại.
- "Nhắm mắt"? Bác có ở đây đâu
- Câu thơ mở đầu với giọng điệu bất ngờ, như tiếng gọi thảng thốt, thể hiện sự bàng hoàng và không chấp nhận sự thật về sự ra đi của bạn.
- Tác giả như vẫn còn mong muốn gặp bạn, nhưng thực tế phũ phàng, bạn đã không còn ở đây nữa.
- Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lời than
- Tác giả cảm thán về những giọt nước mắt và lời than vãn của chính mình, thể hiện nỗi đau không thể giấu kín.
- Nỗi buồn lớn đến mức không thể kìm nén, bao trùm tâm hồn thi nhân.
- Về đâu, về đâu, bạn hỡi bạn
- Câu hỏi tu từ mang nặng sự nuối tiếc, đau đớn.
- Tác giả khóc cho người bạn, khóc cho cả một đời tri kỷ đã xa cách vĩnh viễn.
- Bác về có lẽ còn gì đâu
- Nỗi đau xót thể hiện qua lời than vãn "có lẽ còn gì đâu".
- Tác giả không biết bạn có còn nhớ gì về mình hay không, hay đã quên hết những kỷ niệm xưa.
- Chỉ thương nhớ mãi với bao nhiêu tình
- "Thương nhớ" là một cách diễn tả tình cảm sâu nặng, không chỉ là nhớ mà còn là sự thương xót, quyến luyến.
- Tình cảm này vượt qua cả kỷ niệm, thể hiện một mối quan hệ bạn bè sâu sắc, bền chặt.
- Bác không đi, tôi không nhớ lại
- Nếu bạn còn sống, tôi sẽ không còn thương nhớ nữa.
- Tuy nhiên, bạn đã mất, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ghi nhớ bạn.
- Làm sao tôi không nhớ bạn tôi ơi!
- Giọng thơ đầy day dứt, ngậm ngùi.
- Nỗi nhớ không thể nguôi ngoai, bởi bạn bè đã không còn, chỉ còn mình tôi với nỗi cô đơn.
- Tiễn bạn về trời, chẳng có gì đâu
- Tác giả tiễn bạn về cõi vĩnh hằng.
- Tuy vậy, vẫn là sự trống vắng, mất mát không gì bù đắp được.
- Chỉ còn đây lời khóc, tiếng than, tiếng vò
- Tác giả không có gì ngoài nỗi đau, tiếng khóc và lời than vãn.
- Những âm thanh đó làm nổi bật sự trống vắng của một tình bạn lớn đã mất đi.
- Tình bạn bao nhiêu, tôi đã quên rồi
- Tình bạn đã xa.
- Người bạn tri kỷ đã ra đi, mang theo tất cả.
- Trăng lu, rồi sẽ đến, tôi ở đâu nào?
- Mất đi bạn tri kỷ, tác giả chỉ còn lại mình tôi trong lẻ loi cô đơn.
- Bằng lời thơ giản dị, tác giả đã thể hiện một cách chân thành và cảm động nỗi đau mất bạn, tình bạn thủy chung.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
251035 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
78854 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
63071 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
62411 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53269 -
47286
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44159 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41752 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
41714
