Chơi núi Tượng sơn
Ngày hạ buổi gió hoà mây lạnh,
Dắt tay lên tuyệt đỉnh Tượng sơn.
Đầu non tranh phủ xanh non,
Xa trông xanh rợn càn khôn bốn bề.
Đường núi xuống quanh về nẻo tắt,
Đua hái hoa cài giắt mái đầu.
Tranh nhau múa hát qua cầu,
Hoa vàng gió cuốn bay màu phất phơ.
Xinh thay cảnh vật nên thơ!
* Viết bài văn nghị luận phân tích bài thơ trên
* Yêu cầu: lập dàn ý, viết mở bài sáng tạo, phân tích chi tiết
Quảng cáo
2 câu trả lời 184
Câu kết “Xinh thay cảnh vật nên thơ!” là tiếng reo tổng kết. Sau khi đã nhìn – đã chạm – đã vui cùng cảnh, người nói thơ bật lên một cảm thán thẩm mĩ. Tác dụng của câu này là chốt lại dư vị: cái “xinh” không chỉ ở cỏ cây, mây gió, mà còn ở sự có mặt của con người—nụ cười, điệu múa, vòng hoa—đã khiến cảnh “nên thơ”.
Về nghệ thuật, bài thơ nổi bật ở:
Hệ thống hình ảnh sắc xanh (xanh non, xanh rợn) tạo trường thị giác thống nhất, truyền cảm giác mát lành.
Phóng đại – nhân hóa: “xanh rợn càn khôn”, “đầu non tranh phủ” giúp thiên nhiên có linh tính, có khí phách.
Chuỗi động từ giàu nhịp: dắt tay – đua – hái – cài – giắt – múa – hát… làm nổi nhịp sống trẻ, khỏe, thanh.
Kết cấu hành trình: lên đỉnh → phóng mắt → men sườn xuống → hội hè → cảm thán, khiến cảm xúc phát triển tự nhiên, có cao trào và dư vang.
Về ý nghĩa, bài thơ không chỉ là ký họa phong cảnh Tượng sơn mà còn là tuyên ngôn nhỏ về lối sống hài hòa với thiên nhiên. Con người không chinh phục để chiếm hữu, mà để thưởng thức và hòa nhập: nâng niu bông hoa, đi nhịp cầu, hát với gió. Bởi vậy, cảnh không “đứng”, mà luôn “sống”—sống bằng sắc xanh, bằng tiếng hát, bằng gió hoa phất phơ. Đó là vẻ đẹp khoáng đạt, tươi vui, lạc quan, rất Việt.
Kết lại, Chơi núi Tượng sơn ghi lại một buổi dã ngoại mùa hạ trong trẻo. Từ nhan đề “chơi”, đến chuỗi động từ rộn ràng, đến tiếng reo cuối “xinh thay”, tất cả hợp thành một khúc ca ngắn về thiên nhiên hiền hòa và con người hân hoan. Bài thơ để lại dư vị mát trong của gió núi và niềm tin giản dị: chỉ cần nắm tay nhau bước lên một đỉnh cao, ta sẽ thấy càn khôn cũng trở nên xanh dịu trong mắt người.
Câu kết “Xinh thay cảnh vật nên thơ!” là tiếng reo tổng kết. Sau khi đã nhìn – đã chạm – đã vui cùng cảnh, người nói thơ bật lên một cảm thán thẩm mĩ. Tác dụng của câu này là chốt lại dư vị: cái “xinh” không chỉ ở cỏ cây, mây gió, mà còn ở sự có mặt của con người—nụ cười, điệu múa, vòng hoa—đã khiến cảnh “nên thơ”.
Về nghệ thuật, bài thơ nổi bật ở:
Hệ thống hình ảnh sắc xanh (xanh non, xanh rợn) tạo trường thị giác thống nhất, truyền cảm giác mát lành.
Phóng đại – nhân hóa: “xanh rợn càn khôn”, “đầu non tranh phủ” giúp thiên nhiên có linh tính, có khí phách.
Chuỗi động từ giàu nhịp: dắt tay – đua – hái – cài – giắt – múa – hát… làm nổi nhịp sống trẻ, khỏe, thanh.
Kết cấu hành trình: lên đỉnh → phóng mắt → men sườn xuống → hội hè → cảm thán, khiến cảm xúc phát triển tự nhiên, có cao trào và dư vang.
Về ý nghĩa, bài thơ không chỉ là ký họa phong cảnh Tượng sơn mà còn là tuyên ngôn nhỏ về lối sống hài hòa với thiên nhiên. Con người không chinh phục để chiếm hữu, mà để thưởng thức và hòa nhập: nâng niu bông hoa, đi nhịp cầu, hát với gió. Bởi vậy, cảnh không “đứng”, mà luôn “sống”—sống bằng sắc xanh, bằng tiếng hát, bằng gió hoa phất phơ. Đó là vẻ đẹp khoáng đạt, tươi vui, lạc quan, rất Việt.
Kết lại, Chơi núi Tượng sơn ghi lại một buổi dã ngoại mùa hạ trong trẻo. Từ nhan đề “chơi”, đến chuỗi động từ rộn ràng, đến tiếng reo cuối “xinh thay”, tất cả hợp thành một khúc ca ngắn về thiên nhiên hiền hòa và con người hân hoan. Bài thơ để lại dư vị mát trong của gió núi và niềm tin giản dị: chỉ cần nắm tay nhau bước lên một đỉnh cao, ta sẽ thấy càn khôn cũng trở nên xanh dịu trong mắt người.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
7324 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4663 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2874 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2115 -
1757
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
1281 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
