Quảng cáo
6 câu trả lời 708
Kỷ niệm đáng nhớ thời thơ ấu: Em bị đi lạc khi đi chơi
Tuổi thơ của em có rất nhiều kỷ niệm vui buồn khác nhau, nhưng có lẽ kỷ niệm khiến em nhớ mãi không quên là lần em bị đi lạc khi đi chơi ở công viên cùng gia đình.
Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Bố mẹ đưa em và em gái đi chơi ở công viên gần nhà. Công viên rất đông người, có nhiều trò chơi và tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Em mải mê chạy nhảy, chơi đùa mà không để ý đến bố mẹ. Thấy một nhóm bạn nhỏ đang chơi cầu trượt ở khu bên kia, em liền chạy theo mà không nói với ai.
Sau khi chơi chán, em quay lại chỗ cũ thì... chẳng thấy bố mẹ và em gái đâu cả! Tim em bắt đầu đập nhanh, em nhìn quanh nhưng toàn là những khuôn mặt lạ. Lúc ấy, em mới hoảng sợ và nhận ra mình đã bị đi lạc. Em vừa muốn khóc, vừa không biết phải làm gì. May mắn thay, có một cô chú bảo vệ thấy em đang đứng khóc nên lại gần hỏi han. Em kể lại tên bố mẹ và nói rằng mình bị lạc.
Cô chú bảo vệ rất tốt bụng, đưa em về phòng quản lý và thông báo qua loa phát thanh. Khoảng mười phút sau, em thấy mẹ hớt hải chạy đến, vừa ôm em thật chặt vừa rưng rưng nước mắt. Lúc ấy, em vừa mừng vừa hối hận vì đã không nghe lời mẹ dặn.
Từ đó về sau, em luôn cẩn thận hơn khi đi chơi và không bao giờ tự ý rời xa người lớn. Kỷ niệm bị lạc ngày hôm đó tuy đáng sợ, nhưng cũng giúp em trưởng thành hơn và biết trân trọng sự quan tâm của gia đình.
Chuyến Đi Lạc Đầu Tiên
Tuổi thơ của mỗi người đều gắn liền với những kỷ niệm vui buồn, nhưng có lẽ kỷ niệm mà tôi nhớ nhất lại là một lần bị lạc đường đầy sợ hãi nhưng cũng thật ấm áp. Đó là một buổi chiều cuối tuần, gia đình tôi đi thăm một khu triển lãm tranh ở trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên tôi được đến một nơi đông người và rộng lớn đến vậy.
Trong trí nhớ non nớt của tôi, khu triển lãm ấy giống như một mê cung với vô vàn những bức tranh đủ màu sắc, đủ hình thù. Nào là những bức tranh về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những bức chân dung sống động như thật, rồi cả những bức tranh trừu tượng với những đường nét uốn lượn kỳ lạ. Tôi cứ mải mê ngắm nhìn, bị cuốn hút bởi một bức tranh vẽ chú cá heo đang tung tăng bơi lội giữa đại dương xanh thẳm. Chú cá heo như đang vẫy đuôi gọi tôi lại gần. Tôi bước từng bước, từng bước, mắt dán chặt vào bức tranh, quên mất rằng mình đang đi cùng ai.
Đến khi quay lại, tôi không thấy bóng dáng của cha mẹ đâu nữa. Cả khu triển lãm bỗng chốc trở nên rộng lớn và xa lạ. Tôi bắt đầu gọi "Mẹ ơi!", "Ba ơi!" nhưng tiếng gọi của tôi chỉ như một giọt nước rơi vào đại dương. Nỗi sợ hãi ùa đến, lấp đầy lồng ngực. Đôi mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, và những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má. Tôi đứng lại một chỗ, khóc nức nở, cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn giữa dòng người xa lạ.
Một cô chú bảo vệ thấy tôi khóc đã lại gần hỏi han. Tôi chỉ biết mếu máo nói "Con... con lạc mẹ rồi". Cô chú bảo vệ đã dắt tôi đến phòng trực, nơi có loa phát thanh. Tôi ngồi trên một chiếc ghế, vừa thút thít khóc, vừa ngóng nhìn ra cửa. Tôi sợ, sợ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy cha mẹ nữa. Nhưng rồi, từ xa, tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình. Tôi vội ngẩng đầu lên, thấy cha mẹ đang hớt hải chạy về phía tôi. Khuôn mặt mẹ hốt hoảng, mồ hôi lấm tấm. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, một cái ôm thật ấm áp và siết chặt, như muốn bù đắp cho những giây phút sợ hãi vừa qua. Cha cũng xoa đầu tôi, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không quên dặn dò: "Lần sau phải nắm tay ba mẹ thật chặt nhé!".
Kỷ niệm lạc đường ấy đã trở thành một bài học sâu sắc đối với tôi. Nó dạy tôi rằng, không có nơi nào an toàn và bình yên bằng vòng tay của cha mẹ. Từ đó về sau, mỗi khi đi đến một nơi đông người, tôi luôn nắm chặt tay cha mẹ, không bao giờ để mình đi lạc nữa.
Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có được nhiều trải nghiệm quý giá. Tôi cũng vậy, nhờ có trải nghiệm đó, tôi nhận ra được nhiều điều giá trị cho bản thân.
Khi còn bé, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm. Còn nhớ lúc tôi học lớp ba, một lần đã bị lạc trong siêu thị. Hôm đó, tôi được tan học sớm. Mẹ đến đón tôi về nhà. Trên đường về, mẹ có vào siêu thị để mua đồ. Tôi rất háo hức vì trong siêu thị có nhiều đồ ăn.
Mẹ đi gửi xe, rồi dắt tôi vào trong siêu thị. Lúc này, siêu thị rất đông người. Các gian hàng nào cũng có người mua sắm. Mẹ dặn tôi phải luôn theo sát để tránh bị lạc. Hai mẹ con đi đến gian hàng bán đồ ăn. Rất nhiều bánh, kẹo được bày bán. Tôi nhìn mà thích thú vô cùng. Do mải ngắm những món đồ ăn, mà tôi không để tâm đến tiếng gọi của mẹ. Vậy là tôi đã lạc mất mẹ từ lúc nào. Lúc đó, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi nhìn khắp các phía vẫn không thấy mẹ đâu. Tôi chạy khắp nơi để tìm mẹ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Tôi liền bật khóc.
Thấy vậy, mọi người xung quanh liền tới hỏi chuyện tôi. Tôi vừa khóc, vừa kể cho họ nghe. Sau đó, có một cô đã đề nghị đưa tôi đến chỗ bảo vệ. Tôi đi theo cô, lúc này cũng đã nín khóc. Ở đây, họ đã nói trên loa phát thanh để mẹ có thể nghe được. Khoảng mười lăm phút sau, mẹ đã đến. Tôi thấy khuôn mặt của mẹ rất lo lắng. Mẹ chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tự nhiên, tôi bật khóc nức nở. Mẹ vừa lau nước mắt, vừa nói xin lỗi. Còn tôi thì cảm thấy hối hận vô cùng.
Trên đường về nhà, tôi đã xin lỗi mẹ. Lời nhắc nhở của mẹ khiến tôi nhận ra bài học quý giá. Một trải nghiệm đáng nhớ khiến tôi hiểu được tình yêu thương của mẹ dành cho mình, cũng như cần phải ngoan ngoãn hơn.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
54966
-
Hỏi từ APP VIETJACK45741
-
Hỏi từ APP VIETJACK44088
-
Hỏi từ APP VIETJACK43218
