Quảng cáo
8 câu trả lời 717
Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc mắc lỗi và cần học cách sửa sai. Em vẫn nhớ mãi một lần em đã làm ông bà buồn, chỉ vì một chuyện rất nhỏ – món quà mà em không thích.
Hôm đó là sinh nhật của em. Em rất háo hức vì ba mẹ đã hứa sẽ cho em tổ chức một bữa tiệc nhỏ, có bạn bè thân thiết và người thân trong gia đình. Đặc biệt, em mong chờ món quà từ ông bà nội – vì năm ngoái ông bà đã tặng em một chiếc balo rất đẹp.
Khi bữa tiệc bắt đầu, ông bà đến sớm và mang theo một hộp quà được gói cẩn thận. Em vui mừng mở ra ngay trước mặt mọi người. Nhưng khi nhìn thấy bên trong là một đôi giày da màu đen, em đã không giấu nổi sự thất vọng. Em cau mày và lỡ miệng nói:
“Cháu không thích đôi này đâu ạ, lỗi mốt rồi…”
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Ông bà cười nhẹ, nhưng em thấy rõ nỗi buồn trong ánh mắt ông. Sau đó, ông không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn. Còn em, lúc đó vẫn chưa nhận ra mình đã vô lễ như thế nào.
Chỉ đến khi ba mẹ nhắc nhở, em mới hiểu được rằng đôi giày ấy là ông bà đã dành dụm tiền mua, và chính ông còn tự tay chọn vì nghĩ rằng cháu trai của ông sẽ cần một đôi giày tốt khi đến trường. Em thấy hối hận vô cùng. Đêm đó, em không ngủ được. Sáng hôm sau, em tự tay viết một lá thư xin lỗi và đến nhà ông bà.
Khi ông đọc thư, ông mỉm cười và xoa đầu em:
“Cháu biết nhận lỗi là tốt rồi. Ông bà không buồn lâu đâu. Nhưng lần sau, hãy nghĩ kỹ trước khi nói, cháu nhé.”
Em ôm ông thật chặt, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em rút ra một bài học quý giá: Không phải món quà nào cũng là thứ mình thích, nhưng nếu được tặng bằng cả tấm lòng, thì điều quý giá nhất chính là tình cảm yêu thương phía sau nó.
Trong lòng mỗi người, ông bà luôn là những người thân yêu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Em cũng vậy, em rất yêu quý ông bà của mình. Tuy nhiên, đã có một lần em mắc lỗi với ông bà, và điều đó khiến em vô cùng hối hận.
Đó là vào dịp sinh nhật em, ông bà đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ và tặng em một món quà. Món quà là một chiếc áo len màu sắc sặc sỡ, không hợp với phong cách của em. Em đã không giấu được vẻ mặt thất vọng khi mở quà. Em đã buột miệng nói: "Con không thích màu này, con không muốn mặc." Câu nói của em tuy ngắn gọn nhưng đã làm tổn thương đến tình cảm của ông bà.
Ông bà em tuy có vẻ buồn nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười và nói: "Không sao, cháu thích gì thì nói với ông bà, ông bà sẽ mua cho cháu." Tuy nhiên, em biết, trong lòng ông bà chắc chắn rất buồn.
Sau đó, em đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Em nhận ra rằng, món quà không quan trọng bằng tình cảm mà ông bà đã dành cho em. Dù món quà không ưng ý, em vẫn nên cảm ơn và thể hiện sự trân trọng đối với tấm lòng của ông bà.
Em đã tìm gặp ông bà và xin lỗi về sự vô lễ của mình. Em nói rằng, em rất yêu quý ông bà và sẽ cố gắng thay đổi để không làm ông bà buồn nữa. Ông bà đã ôm em thật chặt và nói rằng: "Ông bà biết cháu còn nhỏ, có gì không phải thì cứ nói. Ông bà luôn yêu thương cháu."
Từ đó, em đã học được một bài học quý giá về sự biết ơn và trân trọng tình cảm của những người thân yêu. Em luôn cố gắng thể hiện sự quan tâm và yêu thương đến ông bà, và không bao giờ để xảy ra những chuyện như vậy nữa. Dù sau này, em vẫn có thể nhận được những món quà không ưng ý, nhưng em sẽ luôn nhớ về bài học này và biết ơn tấm lòng của người tặng.
Bà có vẻ hơi buồn, nhưng vẫn mỉm cười bảo: "À, vậy à? Để bà xem, có lẽ bà đã chọn nhầm. Cháu cứ để đó đi, khi nào cháu thích thì mặc nhé." Rồi bà ra ngoài, để lại em với chiếc áo len và cảm giác tội lỗi. Em đã vô lễ với bà, người luôn yêu thương và quan tâm em vô điều kiện. Em đã không biết trân trọng món quà bà dành tặng, chỉ vì nó không hợp với sở thích cá nhân.
Đêm đó, em không thể nào ngủ ngon. Hình ảnh bà buồn bã cứ hiện lên trong đầu. Em đã sai khi không suy nghĩ đến tấm lòng của bà, người đã bỏ thời gian, công sức để chọn quà cho em. Sáng hôm sau, em quyết định tìm gặp bà để xin lỗi. Em ôm chầm lấy bà và nói: "Bà ơi, con xin lỗi. Con đã không biết suy nghĩ, đã vô lễ với bà. Con rất tiếc vì đã không thích món quà bà tặng. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt và biết trân trọng những gì bà đã làm cho con."
Bà xoa đầu em, mỉm cười hiền hậu: "Không sao đâu, cháu yêu. Bà hiểu mà. Bà chỉ mong cháu luôn vui vẻ và hạnh phúc." Mặc dù món quà không như ý, nhưng bài học về sự biết ơn và trân trọng tình cảm gia đình mà em nhận được còn quý giá hơn gấp bội. Từ đó, em luôn cố gắng thể hiện sự yêu thương và quan tâm đến ông bà, và không bao giờ quên bài học đắt giá về lòng biết ơn.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
54966
-
Hỏi từ APP VIETJACK45741
-
Hỏi từ APP VIETJACK44088
-
Hỏi từ APP VIETJACK43218
